BÀI XƯỚNG
LÃNG ĐÃNG XUÂN...
Lãng đãng xuân về... lại nhớ xuân
Lần tay tính lại đã bao lần
Hồn xưa khắc khoải hồn trăng vỡ
Giọt đắng bâng khuâng giọt lệ thầm
Ánh mắt dẫu phai màu mắt biếc
Tình thơ vẫn đọng tiếng thơ ngân
Hương mai ngày cũ hương còn thoảng
Dù bóng tà huy... bóng nhạt dần
Thy Lệ Trang
BÀI HỌA
BÓNG THỜI GIAN
Đông tàn rồi lại đến mùa xuân
Hạ tới thu qua biết mấy lần
Phong cảnh đất trời luôn biến đổi
Nỗi niềm tâm sự mãi âm thầm
Vầng trăng nhắc nhở câu thề ước
Tiếng gió gợi khơi giọng suối ngân
Tháng lụn năm tàn...và cứ thế...
Mộng mơ, hy vọng cứ xa dần...
Phương Hà
XUÂN BUỒN
Dương thế rộn ràng đón Chúa Xuân
Đào mai đua nở đã bao lần
Thương thời trai trẻ luôn mơ hảo
Nhớ thuở vàng son mãi tiếc thầm
Gác cũ đìu hiu, chuông sáng vọng
Bạn tình thơ thẫn, tiếng chiều ngân
Không gian rực rở, làn mây xám
Sao dạ niềm vui vẫn tím dần
Văn Thanh
HY VỌNG
Xuân nầy đến nữa chẳn mười xuân
Lần lửa hồi hương biết mấy lần?
Bởi nhớ người dưng từng nhớ trộm
Và yêu dáng bậu đã yêu thầm
Cõi lòng héo hắt, tơ lòng rối
Ước vọng xa vời, tiếng vọng ngân
Tủi phận long đong, sầu phận bạc
Mưa tan, mây xám sẽ tan dần?
Thục Nguyên
XUÂN NÀY EM KHÔNG VỀ
Lỗi hẹn lần ni đã mấy lần
Xuân về sao lại vắng hồn xuân?
Trộm yêu dẫu biết tim trao trộm
Thầm nhớ nào hay lệ nhỏ thầm
Giăng tỏa khói vương mầu xám tỏa
Ngân nga chuông vọng tiếng xa ngân
Gặp nhau tiếc nuối thôi đừng gặp
Dĩ vãng dần trôi bớt khổ dần
Thanh Hòa
TÌNH MUỘN
Chim én bay về nhắc nhở xuân
Cớ sao hò hẹn cứ thưa lần
Người từ chốn ấy còn trông mãi
Kẻ ở nơi đây vẫn nhớ thầm
Sóng biển êm đềm âm sóng gọi
Chuông chùa trầm lặng tiếng chuông ngân
Cuối cùng tìm được đâu chân lý
Xuân đã đi qua mộng nhạt dần!
NS
HOÀI XUÂN
Xuân tàn thưở ấy, nữa bao xuân?
Lần lựa người đi nỡ hẹn lần
Lòng tủi tình xưa lòng lạnh buốt
Mắt sầu mộng cũ mắt quầng thâm
Chan hoài giọt lệ còn hoài ứa
Vẳng mãi cung đàn cứ mãi ngân
Hồn úa niềm mơ hồn quạnh quẽ
Bước ai vừa dục...bước xa dần.
Nguyễn Gia Khanh
LÃNG HỒN XUÂN
Năm tàn lại gợi nhớ về xuân
Cũng đến rồi đi đã mấy lần
Điệp khúc ru hoài nghe ngấy chán
Ngoài song mở ngỏ ước mơ thầm
Bàn tay bất lực lòng suy cảm
Thế nước vang rền tiếng vọng ngân
Khắc khoải ngày qua chìm lận đận
Vời trông bóng đỗ nhạt phai dần!
Nguyễn Đắc Thắng
VẤN VƯƠNG
Thương hoài cái thưở tuổi thanh xuân
Ao ước kề vai dẫu một lần
Đêm vắng chung đường hay nhắc khẻ
Trăng khuya chiếc bóng vẫn mơ thầm
Xót xa dõi mắt trông người đến
Vò võ nghẹn lời cất tiếng ngân
Cánh nhạn lưng trời tim giá buốt
Vấn vương kỷ niệm... đã phai dần!
Như Thu
Gửi ý kiến của bạn