THƯƠNG NHỚ CON.
Thương con đã bỏ mình trên biển cả,
Trong hải hành tìm hai chữ “Tự Do”.
Tặc Thái không nương tay người khổ nạn,
Cướp bóc quý kim, bắt đi phụ nữ,
Hãm hiếp xong thả xác trôi theo dòng,
Quay tàu lại bổ nhàu thuyền bé nhỏ,
Thuyền tan tành bị bể nát làm đôi.
Trên trăm người lênh đênh trên biển cả,
Làm mồi ngon cho cá mập, chim trời,
Một sống sót lên diển đàn thế giới.
Có gì khổ hơn khi con dân Việt,
Dưới gông cùm của bọn cộng hung tàn,
Nhuộm đỏ đất nước không gì thương tiếc.
Mong túi tham không đáy được vung đầy,
Dân khổ mặc bây, tiền ta bỏ túi.
Tiếng kêu than vang dội khắp non sông,
Chúng làm ngơ không đoái hoài tưởng đến.
Miệng luôn bô bô ”tự do, hạnh phúc”,
“Hạnh phúc” đâu?, dân bỏ chạy lấy người,
Tràn ra biển, lên rừng tìm lối thoát.
“Tự do” đâu?, ra ngỏ gặp" côn an",
Muốn ở, đi phải “tạm cư, tạm vắng”.
Nếu không khai, ắt sẽ phải vô tù.
Cột đèn kia có cẳng chắc cũng đi,
Chịu sao nổi lũ bạo tàn, ngu dốt.
Còn “độc lập” ôi thôi!, đừng nói nữa,
Đất nước nầy bị gậm nhấm dần dần,
Cộng sản Việt bán dần cho trung cộng.
Đất nước còn đâu non sông gấm vóc ,
Của ông cha nghìn năm đã gầy dựng,
Giờ đâu còn nguyên vẹn như xa xưa,
Ba chữ ”độc lập, tự do, hạnh phúc’,
Hảy vứt đi đừng khoác loác mị dân,
Bảy mươi năm Bắc, bốn mươi năm Nam,
Dựng xã hội chủ nghĩa trên bạo tàn,
Thiên đàng cộng sản theo kiểu Tàu Nga,
Có thấy gì đâu, toàn dân quá khổ,
Sống nhọc nhằn cơm áo gạo tiền,
Đầu óc đâu mà lo dân, lo nước.
Để bọn chóp bu, đỉnh cao trí tuệ,
Ngồi trên đầu hưởng lạc và tham lam.
Toàn một lũ hung tàn cùng bán nước.
Con trai thứ học hết lớp cấp ba,
Lý lịch của cha nên đành bỏ học.
Đường công danh chấm dứt kể từ rày.
Tương lai đen tối của đời trai trẻ.
Không đóm sáng trong đường hầm đen tối.
Đành chia tay cha mẹ để bức đi,
Thương con quá, nhưng đành lòng đứt ruột.
Chỉ mong Phật Trời phù hộ cho con,
Đến được bến tự do và dân chủ.
Nào ngờ đâu tặc Thái quá hung tàn,
Cướp của giết người lại còn hiếp hảm,
Trời không dung, đất không tha bọn ác,
Sunami năm nào đã tràn vào,
Kéo chục vạn người, nhà cửa ra khơi,
Cho bọn tặc biết thế nào lễ độ.
Còn bọn cộng nô rồi đây sẽ thấy,
Quả báo nhản tiền sắp tới nơi rồi,
Lưới Trời lồng lộng làm sao tránh khỏi,
Có chạy đàng chạy Trời không hết nắng,
Kẻ ác độc sẽ nếm mùi cay đắng.
Sống có nhân, có nghĩa, có tình thương,
Nếu không sẽ nếm mùi quả báo.
Từ xưa nay như thế hẳn nhản tiền”,
Hiển hiện tự nhiên, mọi người đều thấy.
Hảy mau mau thức tỉnh bọn ác ôn,
Quay một góc một trăm tám mươi độ,
Lập lại đời như các nước văn minh,
Âu, Mỹ, Á ở đâu đâu cũng thế,
Để người mình ngẩn mặt với lân bang,
Và hảnh diện con cháu của Tiên Rồng,
Không cúi mặt nhìn đời bằng nửa mắt.
Thật mong lắm thay.
Thôi Huỳnh (1/16)
Email: anhthoi4643@gmail/com