THƯ GỞI VỀ LONG THÀNH
(Viết cho Chị H.)
Hôm nay,
Mây xám sao nhiều quá
Giăng phủ không gian, cả đất trời
Người đến, báo TIN BUỒN vội vã
"Quê nhà- Chị đã trút tàn hơi"...
Chị vào bệnh viện hôm tuần trước
Tiều tụy thân gầy, khóe mắt sâu
Khi rước Chị về...
Khăn trắng phủ...
Thôi rồi! dáng liễu Chị còn đâu?
Chị ơi!
Thôi thế! là thôi!
Hết!
Ngày ấy em đi hứa trở về
Chị bảo: "Một mình nơi đất khách
Em buồn.
Chị đợi mãi người đi "
Chị thương em Chị, trai thời loạn
Nợ nước chưa đền- gãy súng gươm
Đành phải xa nhà, lìa xứ sở
Quê người khắc khoải kiếp cô đơn
Quê người em vẫn thương về Chị
Dành dụm gởi tiền cho Chị tiêu
Chị lại góa chồng- buồn héo hắt
Bàn thờ, bóng Chị đổ xiêu xiêu
Nhớ xưa
Từ thuở còn thơ ấu
Em vẫn giành ăn, Chị vẫn nhường
Em mãi rong chơi, làm Chị giận
Chị hiền, đâu nỡ trách em luôn
Nhớ xưa
Chị lớn thành cô gái
Mắt phượng, môi son...Chị lấy chồng
Em khóc- đi tìm theo xác pháo
Dấu hài, chân Chị dẫm rêu phong
Nhớ xưa
Cứ mỗi lần em bệnh
Chị vội về thăm với gói quà
Rờ trán, xem chừng em sốt lắm
Em vờ bệnh mãi, Chị đừng xa.
Nhưng rồi lại phải xa ngàn dặm
Nửa vòng trái đất nhớ quê hương
Chị ơi! Em hứa về thăm Chị
Sao chẳng chờ em lỡ bước đường?
Hôm nay
Mây xám giăng nhiều quá
Xám cả không gian, cả đất trời
Em chép bài thơ này khóc Chị
Vô cùng thương tiếc Chị!
Buồn ơi!
Thế nào em cũng về quê cũ
Thăm xứ Đồng Nai, nhớ quặn lòng
Thăm Chợ Long Thành, cây trái ngọt
Chỗ Chị ngồi bán bưởi- còn không?
Thế nào em cũng về thăm Chị
Nấm mộ vườn sau- chỗ Chị nằm
Thắp nén trầm hương- em khấn nguyện
Ngậm ngùi:
“VĨNH BIỆT CHỊ! ngàn năm!”
Dương Quân
Gửi ý kiến của bạn