BỆNH THỜI ĐẠI
Lắm kẻ làm như có khối tiền
Thẻ cà thoải mái tưởng rằng hên
Mượn đầu* nấu cháo xơi bằng thích
Vay nợ mua xe lái thỏa ghiền
Ông cố nghênh ngang sang tựa chúa
Bà vờ đỏng đảnh đẹp hơn tiên
Đâu hay buộc đá đeo vào cổ
Chết cả một chùm...thật quá điên!
*Đầu heo
Thy Lệ Trang
BÀI XƯỚNG
CHẲNG MÀNG
Chính luận đa đoan tớ chẳng bàn
Điền viên vô sự chốn bình an
Trường danh ngột ngạt mùi ngôi vị
Chợ lợi nồng nàn sắc áo quan
Bác học uyên thâm còn phải đợi
Nhân hiền túc trí vẫn chưa ban
Riêng ta thơ rượu vui bằng tín
Tiêu sái vài chung cảm thấy nhàn.
Liêu Đình Tự
BÀI HỌA
SỰ ĐỜI
Thế sự chung quanh lắm chuyện bàn
Dân tình thấp thỏm dạ nào an
Người lo có gạo ăn từng bữa
Kẻ sợ hết thời vuột chức quan
Học vị bằng cao cha chú tặng
Sư thày miệng dẻo thánh thần ban
Nhìn đời ngẫm nghĩ càng thêm rối
Biết đến khi mô hưởng được nhàn?
Thy Lệ Trang
BÀI XƯỚNG
LẠI MẤT Ô
Giám đốc sa tình lại mất ô
Chuyển nghề buôn lậu kiếm tiền đô
Mắt xanh từng đã làm danh bại
Hàng trắng nào hay rước tội đồ
Mạng số trót trao vòng pháp luật
Đường đời tiềm ẩn kiếp hư vô
Nhãn tiền trước cảnh ngồi lao lý
Ngục thất còn may sợ xuống mồ.
Liêu Đình Tự
BÀI HỌA
BẦN SĨ THÁN
Cô thế, bần cùng chẳng có ô
Tiền xu chưa đủ nói gì đô
Công đường nhầy nhụa như nhà thổ
Cuộc sống rối beng tựa trận đồ
Nếm đắng bao phen thân thất nghiệp
Ngậm hờn suốt kiếp phận tam vô*
Vẫn hơn lắm kẻ làm quan lớn
Chôn chặt lương tri xuống đáy mồ.
Thy Lệ Trang
*không địa vị- không nhà cửa- không vợ con