Đang tà tà lạng honda 50 cc bè tí nỗ kêu bành bạch như máy tàu đánh cá quanh phố tự dưng ai chạy ngang qua đều lên tiếng chống đối một cách thân tình làm tui … Ngơ ngác con nai già.
Kệ! Ai chống đối kệ họ! Đường ta ta cứ chạy chừng nào có chiện rồi hảy tính. Chống hoài mệt quá!
Ngã Tư đèn đỏ tui dừng, thả hay chân xuống đường hiên ngang bệ vệ liếc nhìn con bé trông có vẽ được mùa Buởi bên cạnh. Ơ … Nó mĩm cuời!
Tui hơi phai phái …. Ai dè con nhỏ chỉ tay xuống dưới chưn tui:
-Chống Chú!
Trời!Sao ai cũng chống tui hết vậy? Tui có cần ai theo đâu nà?
Ồ Ồ … Thì ra … Tui chạy mà quên gạt cái chống xe lên. Hèn chi bi giờ trông nó … Cụt ngủn như cái chống của những anh già buỗi sáng mùa Đông.
Vừa đưa chân quẹt cái chống lên thì từ phìa sau có tiếng ai the thé vang trời:
-Chạy Chú!
Ối dzời! Từ từ chớ con! Chú già rồi đâu có lẹ được… Hic!
---------
Những ai đã trên 5,6 mươi sau mấy thập niên từ hải ngoại về lại VN như tui chắc cũng đều cùng có cái thú phê phê vui vui khi đi xe honda dạo quanh phố phường trong những lúc chiều về phố vắng trời êm theo từng cơn gió mát bất kể là tự lái hay được chở ngồi trông rất ngố theo Made In VK (việt kìu) .
Cô tài xế xe ôm có cái mông tròn tròn cái eo nho nhỏ mái tóc thơm thơm thì còn phê hơn mấy triệu lần… Tui nói thiêt! Anh nào không đồng ý xin giơ tay vô đây.
Còn nếu mình tự lái thì không thể nào mà không khoái chí với cái cảm giác ẹo người ôm cua lạng cái vèo điệu nghệ như cái thời Yên hùng xa lộ trên những chiếc 67, honda Dame hay Vespa… ngày xưa. Tui thích cái cảm hứng đó lắm nên cứ lạng vòng quanh bồn binh cả chục lần rồi mới chịu quẹo. hi hi … Thú vui này chỉ mình ta biết.
Nhưng mà hổng có dễ đâu nha! Cã một nghệ thuật phải đánh đổi bằng máu xương, thuốc đỏ, dầu cù là …lẫn cả mấy triệu tiền sửa xe mới tìm lại được.
Một chân bị phỏng pô xe, một giò cộng hay cánh tay bị quẹt trầy, một đầu gối có những rảnh sầu nhân thế … thì tui đã biết chạy xe honda ở quê nhà!
Hi Hi … Vui quá ! Nhứt là còn có dịp đèo theo được vài em nửa chứ! Mặc dù …Người đi không trở lại. Không em nào ngu quá một lần đặt mông trên sỏi nhựa đá xanh.
0o0
Hơn một tháng trời rong rủi ngược xuôi khắp mấy tỉnh thành làm tui nhận ra một chân lý.
Xe honda đông như người Tàu ở Nha Trang nhưng ít khi đụng nhau vì người ta chạy chậm và nhường nhau chứ không phải vì luật lệ hay sợ Công An. Cứ thử quẹo trái hay mặt ở bùng binh thì biết. Chính vì lẻ đó mà có chuyện ….Cứ thích chạy ngược chiều hay mấy thằng tây balo phố Bùi Viện cứ nghếch mặt lên trời mà băng qua đướng.
Lẽ dĩ nhiên đôi khi cũng có lúc giựt nẩy mình đạp mạnh thắng xe để nhận ra là xe tay ga hổng có thắng chưn rồi xém bị một tay giang hồ nào đó nẹt ga lạng cái vèo ngang trước đầu xe.
Có một điều tui không hiểu là tại sao không có đèn hay làn xe riêng cho xe quẹo trái ? Khi đèn xanh tui muốn chạy thẳng thì cứ bị cả đoàn xe quẹo trái chận ngang làm thằng tui bơ vơ hóng gió giửa ngã Tư đướng…
Bạch bạch bình bình rong chơi theo ngày tháng tốn bộn tiền xăng đưa đến những ý nghĩ ngộ nghỉnh trong đầu. Nhìn phụ nữ VN trên trùm dưới quấn khi chạy xe ngoài đường làm tui thông hiểu thêm tại sao người phụ nữ Trung Đông không chịu vùng lên cởi bỏ cái cáo Burka đen trùm kín mít toàn thân. Có thể họ thích như thế cho đở bị nắng cháy da.
Cũng như có khi tui có ác cảm một cách vô lý nhầm người như khi thấy một cô em trẻ đẹp mặc mini chạy ngược chiều. Tự dưng thấy ghét người thợ may chi lạ.
Vui thì có vui, khoái thì có khoái nhưng tui ghét nhứt khi chạy honda ngoài phố là cái gì anh chị em biết không?
Là mấy chị em phốp pháp trong bộ đồ bộ hoa hòe lung tung tay ngắn tới nách ngồi bành trên xe tà tà tưng tưng phóng tới với vẽ mặt tỉnh bơ theo cái kiểu đường bà bà chạy mặc cho bốn năm cái vú hay mỡ tay thịt đùi tưng bay loạn xạ. Tui đã bị những người đàn bà trông đầy vẽ phúc hậu này chạy ngược chiều ép qua ngay trước đầu xe tải mấy lần. Đúng là lấy thịt đè người!
Mà thôi! Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tui cũng lại đang đeo … Khẩu trang! Có ai thấy cái mặt sượng sùng quê mấy cục đâu.
Hi Hi ….
Hoàng Duy Liệu