Có giữ cái gì hong?
Lóng rày đi đâu gặp bạn bè em út thường hay bị hỏi cái câu:
- Dìa hu rồi anh làm gì mỗi ngày? Có vui không?
Cũng có người lại phân vân...
- Thật ra thỉ cũng đã quá tuổi hưu trí rồi nhưng nếu ở nhà không bỉết làm gì cho nên lại cứ tiếp tục đi cày.
Ừ há ! Mỗi xứ mỗi người đều có một đời sống, hoàn cảnh riêng tư cho nên khó mà biết là vui hay buồn.
Có chị than với tui :
- Mẹ ! Hồi đi làm mình còn có ngày nghĩ lễ ngày bịnh ngày vacation bi giờ dìa hu thì chẵng được ngĩ ngày nào. Mệt quá!
- Ủa sao kì vậy ?
Con nhỏ lắm mồm ngồi kế bên vọt miệng khai liền:
- Tại bà phải giữ 3,4 đứa cháu đó anh Hai.
Đúng rồi. Dìa hu mà phải giữ cháu thì sướng cái nỗi gì. Vui thì có ...
Hì! Thương cho chị thiệt. Đờn bà VN. Nguyên cả một đời dài cứ bị cái tiếng " Giữ" đeo duổi sau mông.
Thuở ấu thơ chưa biết gì thì đã phải giữ em giữ chó giữ nồi cơm cháy giữ luôn mấy mẹt cá khô đang phơi ngoài đường giữ quán vắng buồn tênh ven đường... giử cả mấy cái xe Honhda, Vespa ... của ông anh ông già,
Lớn lên chút nửa lại lo giữ bồ giử kép giữ luôn cả chính mình để khỏi bị thằng nào nó dụ giữ của quý nó dùm...
Cho tới hồi bị ai đó giử làm của riêng thì lại tất bật lo giử nhà giữ con giữ chồng giử của giữ tiền giử cả giang sơn lẩn khỗ ải nhà chồng. Miệt mài giữ mãi quanh năm. Giữ cả giọt lệ lăn tăn trong lòng.
Đén ngày bóng xế hoàng hôn lại cũng chẳng được thảnh thơi, có biết bao người lại lâm vào cái cảnh giữ cháu giữ luôn mấy cái cây rau ngoài vườn. Đã vậy còn phải giữ ...Thằng Chả nửa chớ!
Tội nghiệp thiệt.