TRO ĐÃ LẠNH TRÊN TRIỆU TẦNG HOANG VẮNG
Bốn mùa, tôi thường lang thang qua nhà người thơ này. Có khi vẳng tiếng đàn, có khi lao xao tiếng người. Tưởng có vui, nhưng mãi chẳng vui được, sao thơ người nữ cứ mãi đượm buồn. Buồn chôn rễ từ quá khứ, buồn nảy mầm lây lan vào cả hiện tại và tương lai xem chừng cũng còn nhiều đất trọ lắm. Nàng khéo nuôi nấng nỗi buồn để lúc nào cũng tươi rói như mới vừa hôm qua, khi trái tim còn nồng nàn, dù đã xa thời thiếu nữ...
Màu tím trong bức tranh này của tôi chả buồn chút nào, dù là mùa đông, tôi vẫn để nắng vương lên trán lên tóc của đôi mắt nhìn xuống. Nơi tôi ở, mùa đông đang ập tới rồi. Mưa vùi dập cùng gió lạnh cứng người. Có lẽ mai sẽ là ngày băng giá mất thôi.
Gửi ý kiến của bạn