LỤC BÁT TIỄN VŨ ĐỨC SAO BIỂN
Xưa, người “Thu, Hát Cho Người,”
Nay người cũng đã xa rời trần gian.
Gốc sim già đứng chịu tang,
Sáng linh lan nhỏ những hàng lệ rơi.
Đêm nguyệt cầm gió bời bời
Hạc vàng nay đã cuối trời xa xôi.
Đoá tương tư hái lâu rồi,
Giờ đây chắc cũng khóc người khóc ta.
Đành “rằng những đấng tài hoa,
Thác là thể phách, còn là tinh anh,”
Nhưng nay xa biệt đoạn đành,
Thể thành tro bụi, phách thành vì sao.
Đồi Tăng Nhơn Phú xôn xao,
Rưng rưng nhớ một buổi nào xa xưa.
Gành Hào trong một đêm mưa,
Điệu Hoài Lang cũ bây giờ là đâu.
Người đi tìm gặp Sáu Lầu,
Chim quyên đau xót qua cầu Bạc Liêu.
Chênh vênh mấy nhịp phù kiều,
Phương Nam buồn điệu lý chiều Trà Vinh.
Giọng không cất nổi lời kinh,
Tụng bài Địa Tạng vãng sinh cho người.
Thôi thì xin một lần thôi,
Cúi đầu đảnh lễ độ người siêu thăng.
Quyên Di