CÓ AI MƠ THẤY MẸ NHƯ TÔI?
Đêm qua chiêm bao mừng gặp Mẹ
Vẫn áo bà ba thuở thiếu thời
Vẫn đôi dép nhựa hai quai chéo
Vẫn chân hối hả chạy ngược xuôi
Thức dậy một mình quanh bóng tối
Thẩn thờ con khẽ gọi Mẹ ơi!
Lò mò tìm thắp cây nhang nhỏ
Thấy Mẹ gần đã hoá xa xôi
Ngày nào Mẹ còn ngồi đưa võng
Ru con Mẹ hát chậm mấy lời
Giọng Mẹ khàn đi chừng mệt mõi
Con an lành giấc ngủ tinh khôi
Chợ trưa Mẹ vội về nắng trễ
Vội cho con chút bánh làm vui
Cầm chiếc bánh cam còn nóng hổi
Giờ tưởng cầm những giọt lệ rơi
Vội vã trong sân mùa lúa chín
Cho bầy gà nắm lúa đang phơi
Gà con xúm xít quanh gà mẹ
Nhìn qua cảnh ấy Mẹ cười vui
Tinh sương con vội thăm phần mộ
Cỏ ướt còn xanh phủ mộ Người
Thấy hình con lồng trong ảnh Mẹ
Nhìn Mẹ cười nhớ mãi không nguôi
Ước được một lần ôm lưng Mẹ
Để mãi không quên tuổi lên mười
Mong được giúp Người lau quang gánh
Lúc ở chợ về mưa muộn rơi
Nhớ lại Mẹ hiền con hối hận
Đã ăn đã học đã nên người
Đã có bao lần làm Mẹ khóc
Có được phút nào làm Mẹ vui?
Mẹ xa trong cõi vuông ngàn dặm
Con ở lại đời phận mồ côi
Có ai trong kếp người gian khó
Đã mất Mẹ rồi biết lẻ loi?
Bài thơ tôi viết buồn độc vận
Tôi tự ru tôi khúc ngậm ngùi
Xin hỏi ai từng làm Mẹ khóc
Có mơ thấy Mẹ giống như tôi?
TRẦN KIÊU BẠC