VẾT BUỒN DẤU YÊU
Có đôi lúc, mon men về quá khứ
Bực nửa đời lữ tnứ chẳng ra hồn
Lối độc hành, chạng vạng bóng hoàng hôn
Mà cô lẻ còn ung buồn hoang dại!
Đêm sương Hạ, nến gầy hơ huyền thoại
Nghe thèm thuồng ấm lại thuở bên người
Áo tình nhân - mưa nắng mấy mùa phơi
Hình bóng cũ, một thời còn nguyên đó!
Tuổi học trò, chưa nếm mùi sương gió
Cũng tập tành thố lộ chuyện yêu đương
Lá thư xanh ép cánh phượng, sân trường
Thầm trao gởi...rồi vấn vương mộng mị
Em mắt biếc, nụ cười duyên, hiền dịu
Tóc thề buông, yểu điệu rất giai nhân
Trót yêu em là chấp nhận dở dang
Em khuê cát, ta phong trần - cách biệt!
Tình hờ hững, ghé qua vài ba cuộc
Như em thôi, rồi cũng bỏ ta đi
Dấu yêu xưa, gom đếm chẳng còn gì
Ôn kỷ niệm! Đôi khi...(cười)...héo ruột!
KS City, Tháng 5/2022
Gửi ý kiến của bạn