NHÀ THƠ VÀ CON VE MÙA HÈ
Con ve gặp một nhà thơ
Nó đậu vào vai ông ấy
Ve ngước mắt nhìn ông áy náy
Xin lỗi tiếng ve làm lạc mất hồn thơ
Nhưng ve là tôi bản tính thuở giờ
Chỉ biết hát và chết sau khi hát
Xin lỗi ông
Có thể tôi là một nghệ sĩ hát rong
Mùa hè hát đến tận cùng tim phổi
Tôi hát cho bình minh lẫn chiều vàng bối rối
Tôi hát cho mùa hè phượng vĩ đỏ ngập trời.
Tôi hát cho riêng tôi
Và hát cho đời người ngắn ngủi.
Tôi hát đến chết mà không hề tiếc nuối
Bởi đời sống tôi chỉ để hát mà thôi.
Tôi yêu cuộc đời
Bằng tiếng hát reo vui.
Còn ông! Hỡi nhà thơ nhiều tuổi
Hãy hát như tôi bằng trái tim nóng hổi
Đan ý thơ bằng những nụ cười tươi.
Tạ ơn trên với một niềm vui
Đời đáng sống và làm người thật quý
Xin từ giã nhà thơ thế kỷ
Để chia tay với chút ngậm ngùi.
Chút nữa thôi tôi từ giã cuộc đời
Ngưng tiếng hát ve sầu để chết
Nhưng không phải đời tôi đã hết.
Kiếp ngắn ve làm đẹp cho đời.
Sống có niềm vui
Sao lại chẳng mỉm cười
Hãy hân hoan thọ mạng mỗi người
Là đã để lại cho đời điều đáng sống
Thơ của ông phải làm chấn động
Viết bằng tim, sức mạnh của tự do
Lòng yêu thương không bến không bờ
Đất nước con người ấm no hạnh phúc
Ngòi bút chân chính sẽ không khuất phục
Gian ngoa, tham vọng, bóc lột, bạo tàn.
Tôi hát kiệt sức cho cái đẹp trần gian
Ông hãy sống xứng đáng là người cầm bút.
Nguyễn thị Thêm
9/10/2022