TỰ HỎI LÒNG MÌNH
Câu hỏi quen quen chợt đến với mình
Nhờ ai cho đôi vai mình vươn lớn?
Một trí thông minh, tâm hồn trong sáng
Luân lưu dòng máu đỏ chảy trong người?
Câu hỏi ngắn thôi nhưng khó trả lời
Nếu không nhớ vai Mẹ oằn quang gánh
Áo vá vai chưa chắc che thân ấm
Sớm sương ngày, chiều ướt đẫm sương đêm
Nếu chưa biết vì sao lưng Mẹ còng thêm
Dép đứt quai không dám mua đôi mới
Vắt dòng sửa thơm cho mình lớn vội
Mẹ còn gì hay chỉ nắm tay không?
Bây giờ chỉ còn đôi mắt bao dung
Sâu thẳm nhìn con qua hương khói nhạt
Chưa trả lời mà đau như muối xát
Tự hỏi lòng dâng Mẹ được gì chưa?
Mẹ có đòi chi con trẻ ngây thơ
(Dù bao lớn Mẹ vẫn coi là con trẻ)
Chỉ cần lúc Mẹ ngủ yên ta bước nhẹ
Kéo rèm cao thêm khi gió lạnh về
Khi Mẹ đau chỉ cần đứng cận kề
Rót nước ấm, đưa Mẹ cầm viên thuốc
Lời an ủi có chi mà to tát
Mẹ rất cần ta dù nửa nụ cười
Chỉ vậy thôi và chỉ có vậy thôi
Mà sao mình vẫn chưa làm trọn vẹn
Để bây giờ xót xa nhìn ngọn nến
Loay hoay hoài lời đáp vẫn chưa xong!
TRẦN KIÊU BẠC