MÌNH ƠI...!
Một mai chân đã mỏi rồi
Mình ơi, ngồi xuống cùng tôi yên bình
Cứ ngồi lặng lẽ, im thinh.
Để nghe gió hát thật hiền
Thênh thênh sương mát trên triền đồi xa
Nhẹ nhàng hương cỏ hương hoa
Nở từ đồng nội nở ra đại ngàn
Cùng nhìn mây trắng mênh mang
Trổ trên trời biếc muôn vàn đóa thơ
Khi chân mỏi, mắt hoen mờ
Bàn tay gầy yếu nắm hờ cũng đau
Mình ơi, đừng sợ, không sao!
Bởi ta vẫn sẽ bên nhau tuổi già
Qua rồi một thuở bôn ba
Kề vai gánh vác cửa nhà, nuôi con...
Đến nay tất cả vuông tròn
Mùa thương sau cuối chỉ còn chúng ta!
Nhìn tôi tóc trắng lòa xòa
Chắc mình nhớ lúc hái hoa cài đầu
Tóc ngày xưa ngát hương cau
Mình âu yếm tặng ngàn câu thơ tình
Khi tôi khoác áo cho mình
Dáng hình còm cõi càng nhìn càng thương!
Bờ vai tôi đã tựa nương
Tóc dài tóc ngắn vấn vương một đời
Chạnh lòng tôi lắm, mình ơi!
Mong sao đến cuối phận người còn nhau
Biết còn chăng nữa kiếp sau
Để mà ước nguyện trầu cau sum vầy?
Thời gian đếm ngược từng ngày
Nay gần bên đó mai này đã xa!
LIÊN PHẠM
LIÊN PHẠM
26.10.2023
Gửi ý kiến của bạn