ĐỪNG TRÁCH OLYMPIA!…
Trong vai trò của một game show, olympia đã góp công phát hiện ra những cháu học giỏi. Giỏi một cách sinh động, bản lĩnh, không phải từ những điểm số, giấy khen vô hồn. Nếu không có Olympia, biết đâu các cháu đã bị bỏ quên đâu đó.
Đó chỉ là sự khởi đầu, từ khối kiến thức nền nhằng nhịt đó, khi tiếp cận với giáo dục chuyên biệt tại Úc, có lẽ các cháu mới trở thành nhân tài thực thụ. Nói “chảy máu nhân tài” có phần oan cho Olympia.
Suy cho cùng, các cháu đã tự đoạt lấy một cuộc “tị nạn giáo dục” mà tất cả chúng ta đều mong mỏi cho con cái, đó là điều đáng khen. Nếu như ở đây, các cháu có cơ hội từ một người giỏi trở thành nhân tài không? Và quan trọng nữa, nhân tài đó có cơ hội phát tiết kỹ năng hay không?
Tôi nghĩ là khó! Đừng bắt các cháu lầm lũi với một sự nghiệp ba đồng ba cọc và cam phận mỗi ngày đến cơ quan phải làm vui một ông cử nhân chính trị nào đó. Cánh cửa khác của các cháu là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng nếu muốn được như vậy, các cháu cũng phải lĩnh hội giáo dục Tây phương và trở về.
Tôi quen nhiều người giàu có, con cái họ thật sự giỏi giang. Các cháu thậm chí đã mang song tịch từ nhỏ. Lựa chọn định cư của con cái trong thế giới phẳng luôn được cha mẹ tôn trọng. Đương nhiên, họ vẫn ưu tiên con chọn nước ngoài.
Những đứa trẻ con quan chức cũng như vậy. Nếu không có một quan lộ thênh thang định sẵn, có lẽ các cháu cũng chọn xứ người.
Đừng trách các cháu. Nếu có trách, hãy tự vấn tại sao người lớn đã tạo ra một nền giáo dục bê bết và vĩ mô hơn là một xã hội quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, nơi nhân tài không có đất dụng võ.
Đừng bắt những đứa trẻ yêu nước khi chúng chưa biết yêu bản thân mình. Đừng bắt những đứa trẻ yêu nước khi người lớn không yêu nước. Suy cho cùng, lựa chọn của các cháu chính là lựa chọn của tự do!
NGUYỄN TIẾN TƯỜNG
Gửi ý kiến của bạn