- Kể từ lúc người ta phát minh ra chiếc máy ảnh thì niềm vui và nỗi buồn cứ trải dài theo năm tháng . Vui vì có những khoảnh khắc kỷ niệm của những ngày họp mặt , tiệc tùng , sinh nhật hay thôi nôi đầy tháng còn buồn vì nhìn hình ảnh xưa mà nhớ về kỷ niệm từ thuở thiếu thời . Như hôm qua ông Ba đưa tấm ảnh ngày xưa lúc ông và bà chụp chung trong lần hò hẹn . Lúc đó hai người còn trẻ măng đúng là tuổi thanh xuân mà .
Chiều nay mưa rơi buồn quá , ông lại lôi ra mấy cuốn album ảnh cho bà xem . Từ hồi lúc còn trẻ cho tới lúc lập gia đình , rồi sinh ra hai đứa con vừa trai vừa gái . Lo dựng vợ cho thằng trai lớn xong thì đứa con gái đi lấy chồng xa bây giờ chỉ còn hai ông bà thui thủi ở nhà .Bà chỉ vô mấy tấm ảnh mỉm cười rồi nói vui với ông :
- Tuổi già đến rồi ông ạ , đến lúc đó tôi bị lú lẫn ông đừng la tôi nha !
- Không biết tới lúc đó tôi còn sống không mà rầy la bà ?
- Ông đừng nói vậy mà , ai rồi cũng phải đi thôi mà có khi đi trước còn sướng hơn người ở lại à !
Chuyện nói đùa tưởng chỉ cho vui không ngờ là ngày tháng trôi nhanh. Bà bỗng dưng có triệu chứng lú lẫn , đầu tiên là hay quên ... nấu ăn thì quên tắt lửa ,đi chợ thì quên mang theo tiền , ăn rồi bảo chưa ăn ...Ông lo lắm , hôm qua ông gọi điện cho đứa con gái nói :
- Dạo này má con hay quên lắm , con nên về thăm má đi !
- Dạ trên này tụi nhỏ đang đi học , để nghỉ hè con dắt tụi nó về thăm ông bà Ngoại
- Ừ , thôi con lo cho tụi nó đi có gì ba gọi
- Ba à nếu má có đòi gì thì ba ráng chìu cho má nha ba !
- Hổm rày má con cứ đòi về quê Ngoại thăm bà con họ hàng ở dưới đó
- Vậy hả ba , ba nên thu xếp đưa má về quê chơi đi cho khuây khỏa
- Ừ để từ từ ba tính
Ông lại gọi cho thằng con trai hiện ở nước ngoài :
- Con à , má con dạo này sức khỏe có vấn đề . Ba biết là con ở xa , đường xá xa xôi nhưng nếu con về được thì ghé thăm má
- Dạ con biết rồi , bên đây mà muốn về Việt Nam đâu phải dễ. Để tụi con sắp xếp sẽ về thăm ba má
- Ừ , con cứ làm xong công việc từ từ về cũng được
- Ba à , mỗi lần về thì chi phí nhiều lắm . Con ráng đi làm để dành thật nhiều tiền để thăm ba má
- Con à , ba má già rồi tiêu xài không bao nhiêu chỉ muốn gặp được con cháu vui những tháng ngày còn lại
- Dạ con biết rồi , con đi làm đây
Ông nhớ hồi tụi nó còn nhỏ cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ , lúc đó ông còn khoẻ cõng cả thằng con trai đi học đến trường . Nhớ những chiều mưa hai cha con trú bên quán ăn , cho nó ngồi ăn nhìn mà thấy thương . Bây giờ tụi nó lớn khôn hết rồi như chim mọc cánh bay đi mỗi phương trời . Mỗi năm có dịp Tết Nguyên Đán là gia đình được quây quần họp mặt còn ngày thường tụi nó đi làm khó gặp nhau lắm . Thằng con trai ở nước ngoài thì lâu lâu mới về có khi ba bốn năm mới về một lần . Tội nghiệp nó đi làm lo cho vợ con, thỉnh thoảng gởi ít tiền về cho ba má . Ông bà già rồi xài đâu có bao nhiêu chỉ lo bệnh tật không có ai chăm sóc con cái đều ở xa . Ông đang suy nghĩ miên man thì bà gọi ông nói lớn :
- Ăn cơm ông ơi !
- Bà mới ăn đó quên rồi sao ?
- Sao tôi đói bụng quá à , dọn cơm đi ông ơi !
- Ừ thôi cũng được để tôi dọn cơm ra
Mâm cơm vừa dọn ra bà chỉ nhìn mà không ăn , thấy vậy ông hỏi :
- Sao bà không ăn đi bà bảo đói bụng mà !
- Thôi tôi không ăn, cơm để dành cho thằng Hai nhà mình
- Nó đi làm ăn xa rồi đâu có ở nhà, bà ăn đi kẻo nguội
- Bây giờ tôi no rồi chút nữa mới ăn
- Ừ vậy tôi dọn vô nha
- Trời nóng quá tôi đi tắm đây
Ông Ba lại lủi thủi dọn mâm cơm vô , ông đã hiểu bệnh tình của bà ngày càng trở nặng . Chứng bệnh lú lẫn của người già ai cũng mắc phải làm ông lo lắm . Đang lui cui dọn dẹp phía trước nhà bất chợt ông nghe bà Ba la lớn trong nhà tắm :
- Ông ... ơi !
- Gì thế bà ?
- Đau ...quá !!!
Hoảng hồn ông chạy ngay vô nhà tắm thấy bà nằm sóng soài dưới vòi nước hoa sen . Ông ôm bà đưa lên giường thay quần áo . Bà chỉ đau ở phía chân . Ông kéo ống quần lên thì bắp đùi bị bầm tím . Lúc này đây ông bối rối vô cùng, ông luống cuống bấm điện thoại mà run hai tay . Bà càng rên la dữ dội , ông gọi ngay chiếc taxi đưa bà nhanh vô bệnh viện . Đứa con gái nghe tin ông báo liền chạy thẳng vô bệnh viện , nhìn bà nằm trên giường cấp cứu nó rưng rưng nước mắt :
- Phải chi con về sớm hơn để lo cho má , má ơi con xin lỗi !
- Con ạ , tuổi già rồi khó nói lắm con
- Anh Hai về chưa vậy ba ?
- Ba chưa báo cho nó biết con à , nó muốn về phải thu xếp công việc con ạ
- Vậy để con báo cho ảnh nha ba !
Bà nằm đó hôn mê mấy ngày đêm , Bác sĩ bảo bà bị tiểu đường nên vết thương ở đùi khó lành , bà cũng bị tim mạch nên đưa về nhà lo hậu sự . Ông Ba nghe mà sững sờ không ngờ bà bị nặng như vậy , đứa con gái nghe xong thì suy sụp tinh thần khóc sướt mướt .
Thằng con lớn nghe tin má bị bệnh nặng nó xin phép công ty rồi bay về gấp . Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng . Nó không kịp gặp má lúc cuối đời dù lúc nào bà cũng nhớ thương nó .
Lo cho bà mồ yên mả đẹp thì ông rơi vào bệnh trầm cảm . Thằng con trai phải quay về bển để tiếp tục công việc dù gì nó phải đi làm để nuôi con ăn học còn đứa con gái nói ông bán nhà thu xếp về ở với con trên Pleiku . Nhưng ông không thể nào bỏ bà ở đây được , ông còn phải hương khói sớm hôm cho bà , căn nhà trở nên trống trải vô cùng , ông nhớ buổi cơm cuối cùng với bà . Bà có ước muốn là trở về nơi chôn nhau cắt rốn , ông cứ hẹn lần hẹn lựa hứa đi với bà nhưng rồi không thực hiện được . Lòng ân hận day dứt , cuộc đời vốn vô thường nên làm được gì cứ làm hôm nay đừng nên để ngày mai khi ông nhận ra được điều đó thì đã quá muộn màng .
ĐINH VĂN SƠN
Gửi ý kiến của bạn