CHIẾC ĐÒN GÁNH... GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI CỦA CON THƠ...!
Chiếc đòn gánh và đôi gióng, một biểu tượng đẹp cho tâm hồn, cốt cách của người phụ nữ Việt Nam...! Nét đẹp dung dị, đời thường ấy từng được nhà văn Mỹ E.Shillue hứng thú ghi lại một cách vừa chân thực, vừa đậm chất nghệ thuật: “Bà bán hàng rong mang trên vai một vật lãng mạn nhất ở phương Đông: Cái đòn gánh…! Bà nhẹ nhàng bước đi, nó như điệu múa, nhún nhảy bên phải rồi bên trái đi ra khỏi xóm nghèo...!
Chẳng rõ cái vật “lãng mạn nhất ở phương Đông” ấy có tự bao giờ...? Chỉ biết được rằng, nó luôn in đậm hình ảnh các bà, các mẹ, các chị gánh gồng ngược xuôi qua không biết bao gian nan, thử thách…!
Chiếc đòn gánh và cặp thúng rổ là những thứ vật dụng được làm ra từ sự sáng tạo của trí óc cùng đôi bàn tay khéo léo của những người cần lao. Nếu người phương Tây khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ Việt thoăn thoắt ngược xuôi với chiếc đòn gánh trên vai sẽ ít nhiều mang đến cảm giác lạ lẫm xen chút thú vị, ngạc nhiên. Nhưng trong tiềm thức của mỗi người, hình ảnh ấy lại thân thuộc, gần gũi đến nao lòng...! Khi thấy cái cảnh trên cái rổ tre lớn có hai đứa con thơ bé bỏng chưa biết thế nào là nỗi vất vả gian nan của người má thương yêu…!
Có lẽ, trong tâm thức những đứa trẻ sinh ra từ làng không sao quên được kỉ niệm thuở nhỏ cùng má rong ruổi khắp nơi trên đôi quang gánh nhọc nhằn…! Từ những con đường làng quê nghèo khó đến góc chợ rộn ràng kẻ bán buôn... Thân cò lặn lội là má, là biển trời đầy ắp tình thương yêu dành cho con cũng là má...! Ấy vậy mà, suốt những năm tháng gánh gồng những đứa con thơ dại, má chẳng bao giờ cất lời than vãn, kể lể với ai...!
Niềm vui, niềm hạnh phúc của con được đắp đổi từ tình yêu thương, đức hi sinh lớn lao vĩ đại của má. Bằng đôi vai gầy, người đã gánh cả tuổi thơ con…! Má luôn bên con từ khi mới sinh ra, khi con nhỏ dại đến lúc trưởng thành...! Và đến lúc con thành nhân, thành danh cũng là lúc mắt má mờ, lưng má còng phải dựa vào vai con, và khi giật mình nhìn lại, con chợt thảng thốt nhận ra má mình đã già...! Chiếc đòn gánh đã mất đi tự bao giờ. Nếu còn chăng, nó đứng buồn thênh ở góc bếp tối tăm đầy ám khói bụi...! Nó cũng đã từng đưa ta đi khắp chốn chợ quê, ru ta ngủ ngon lành, say sưa bên tiếng kêu kẽo kẹt phát ra từ trên đôi vai gầy của má...! Thỉnh thoảng má bảo rằng: "Ngày xưa nuôi con vất vả cực nhọc nhưng không thấy lo lắng bồn chồn bởi các con luôn ở trong vòng tay của mẹ, bây giờ con cái lớn hơn nhưng cuộc đời vốn đầy rẫy cám dỗ, tai ương… ai biết đâu là cạm bẫy...! Gánh con..., má gánh cả một đời...! Chiều nay, bước ra đường nhìn hình ảnh các cô gánh hàng rong trên phố, giữa dòng xe cộ ngược xuôi, tấp nập, lòng bỗng lặng đi vì xúc động, trong lòng thầm gọi: -Má ơi...!


Gửi ý kiến của bạn