Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử
thơ Lê Chân
nhạc Nguyễn Văn Thành
1.
Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử:
"Trổi dậy đi con! Trổi dậy đi con!
giặc kia đang dày xéo non sông
Thúc giục con bừng lửa cháy trong lòng
Đứng lên con! Đứng lên con!
Đứng lên con! Quốc phá gia vong
hào kiệt ở đâu ?
Đứng lên con, sao bỏ ngỏ tuyến đầu?
Đứng lên con! Đứng lên con!
Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử:
"Trổi dậy đi con! Trổi dậy đi con!
giặc kia đang tràn sang chém giết
Thức dậy đi con, đừng ngủ giấc miên trường
Cơn quốc biến phải liều mình cứu nước
Cơn quốc biến hô vang lời quyết chiến.
Việt Nam hỡi, ơi hồn thiêng bất diệt,
Trước gian nan xin hãy ngẩng cao đầu
Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu
Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa
Việt Nam hỡi đây một lời khấn hứa:
Da ngựa bọc thây hỡi hào kiệt sỉ phu
Ta thà chết không cúi đầu khuất phục
Quốc phá gia vong; Quốc phá gia vong;
Hãy trổi dậy báo ơn Người.
2.
Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử:
"Trổi dậy đi con! Trổi dậy đi con!
Quê hương ta đó một thời vang bóng
“Hòn Ngọc Viễn Đông” rạng rở góc trời
Nay giặc về gây tang tóc nơi nơi
Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa
Việt Nam hỡi, ơi hồn thiêng bất diệt,
Trước gian nan xin hãy ngẩng cao đầu
Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu
Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa
Việt Nam hỡi!
Ta liều thác quyết đền ơn đất nước
Da ngựa bọc thây hỡi hào kiệt sỉ phu
Góp bàn tay thề cứu lấy sơn hà
Để Dân Chủ nở hoa, Dân Chủ nở hoa -
hồn dân tộc.
Việt Nam hỡi, đây một lời khấn hứa:
Quốc phá gia vong; Quốc phá gia vong;
Hãy trổi dậy báo ơn Người.
Lê Chân