Giữa màn đêm, chị em bồng bế nhau lầm lũi trốn chạy trên con đường làng dẫn ra đê đi tìm đường sống. Nửa sợ hãi, nửa như luyến tiếc những gì đang bỏ dần sau lưng cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại trong nỗi rối loạn tâm tư … Bên kia con đê, dòng sông Cái vẫn bình thản, lạnh lùng trôi …
Bao cố gắng, bao tranh đấu để sống còn … để vươn lên để rồi … cuối cùng tất cả đã tức tưởi vuột khỏi vòng tay…
Nhìn lại quãng đời đã qua, tự hỏi … còn lại gì khi ngay cả tuổi đời cũng đã theo ngày tháng phôi phai …
Và tôi đã trải trên khuôn nhạc … tiếng lòng ê chề của một kiếp người hai lần mang thân biệt xứ.
Tôi biết ca khúc không dễ nghe và hầu như khó thích hợp với ai muốn tìm vào nhạc để kiếm chút thoải mái vì tính cách nặng nề như tiếng gào thét của bài ca … nhưng có thể sẽ chạm vào vách tim những tâm hồn ly hương nhàu nát muốn tìm lại chính mình …
***