Em vẫn nhắc Việt Nam,
Khi chung quanh đang ngập tràn lời thơ lạ
Em vẫn nhắc Sài Gòn, khi chung quanh ca tụng đất mới đông vui
Em vẫn nhắc phấn đấu, khi chung quanh mệt mỏi quay lưng rập rình
Em vẫn nhắc tình người, khi chung quanh tư lợi che lấp lương tri.
Tôi không nghĩ rằng em lập dị
Vì từ khi quê hương bỏ đi
Tim em đã hằn câu nguyện thề
Thương dân mình cuộc sống thảm thê
và từng năm theo nhau qua mãi
đã chứng minh chính sách vô tài
thì còn đây câu thơ em nhắc
để dưỡng nuôi tin yêu còn lại
Tôi không nghĩ rằng em khờ dại
vì ở đây lương tâm nhỏ nhoi
kia không thiếu người quay mặt lại
muốn như loài sậy lau sống hoài
vẻ vời ra thêm hoa, thêm lá
để trốn trong bóng mát sân nhà
thì còn đây câu thơ em nhắc
để dưỡng nuôi tinh anh nước nhà.
Em đem câu thơ để nhắc ai nơi phương xa
rằng chúng ta mang tâm tư của triệu dân nơi quê nhà.
Em đem lương tâm vào hành động
để nơi đây bao đua chen phải thẹn thùng
này em! này em!
Tôi xin hát cùng em từng lời
để lòng tôi lương tâm mừng vui
ta đang nói giùm cho triệu người
vẫn âm thầm vì cùm gông chẳng rời
để ngày mai quê hương tươi sáng
sẽ hát vang thế giới, đất trời
rằng ngày xưa nơi đây ta đến
để núi sông hôm nay đáp đền.