Phượng xa
Phượng hồng một thuở ép trang thơ
Em tặng cho tôi tuổi dại khờ
E thẹn vân vê tà áo trắng
Tôi run tay nhận cánh hoa mơ
Thuở nhỏ có ai ngờ vụn dại
Trao nhau kỷ vật cánh hoa, thơ
Mà ấp hồn yêu vào tim mãi
Cho suốt thời nao đến bây giờ
Phượng hồng xa mấy...xa thâm thẫm
Muôn dậm đường đời trong nỗi trôi
Chinh chiến qua thời chinh chiến củ
Mà hồn phượng nở mãi trong tôi.
Bây giờ mây nhạt tóc hoa rơi
Một cõi phù vân thoáng mấy hồi
Phượng hồng vẫn nở khi hè tới
Cho hồn lãng đãng nhớ em tôi
Anh như mây lạt trên đầu núi
Em bọt biển ngàn sóng ra khơi
Mây tan, bọt lắng sâu biển rộng
Một đời.... như nát cánh hoa rơi!!!
Huỳnh Tâm Hoài
Gửi ý kiến của bạn