Đêm ru
Sương đêm đẫm ướt cỏ xuân thì
Xác lá rơi vàng trải lối đi
Hương hoa hờ hững pha mùi úa
Côn trùng rỉ rã nỗi sầu bi
Ai thấu tình ta đêm trắng đêm
Trăng lén rèm thưa trút nỗi niềm
Dạ lý âm thầm ru hương mới
Gió lùa se sắt lạnh triền miên
Sao khuya dõi mắt bên thềm đợi
Dỗ giấc phù du mộng sắp tàn
Lấp lóe tìm nhau trời xa thẳm
Xé phiến mây sầu lơ lửng tan
Hoàng Anh Vi
Hoa Cúc trắng
Trắng ngần tinh khiết dáng xinh xinh
Vàng nhụy khuôn trăng nét trữ tình
Tà áo tung tăng làn gió nhẹ
Hồ thu lấp lánh nắng lung linh
Chân chim bước khẻ, hoa lay động
Cánh bướm vờn bay, lá giật mình
Từ đấy tôi yêu loài Bạch Cúc
Bây giờ mãi nhớ thuở thư sinh
Màu nắng ai cài đoá Cúc xinh
Gió lay lay nhẹ nụ xuân tình
Hương xưa thoảng gọi đêm trừ tịch
Mộng cũ đâu về phút hiển linh
Nhớ ngỡ quên đi từ dạo ấy
Sao thương cứ mãi ở bên mình
Vầng trăng chia bóng đời chia lối
Ước hẹn chung đường kiếp tái sinh