Vô tâm
Một khoảng khắc.Thâm tâm anh chợt nghĩ!
Đã có không?Mảnh đời anh vô tâm?
Dù biết em.Thuyền giờ đà
cặp bến?
Làm 'rối'em!Đúng!Ta thật vô tâm!
Dường trong ta!Toàn những điều ích kỷ?
Hạnh phúc như!Ôm một mối riêng mình!
Sáo sang sông!Sáo giờ như chim
biển,
Em giờ như!Sáo đã sổ lồng bay.
Dù tỉnh giấc.Trong tim như mê ngủ,
Li bì,triền miên.Mộng tỉnh như say!
Dù biết thế!Ta sao thèm mê ngủ,
Lại 'rối'em.Đúng!Ta thật vô tâm!
Mơ em đứng trên cao.Cao chóp núi,
Ngã xuống vòng tay anh.Đỡ nhẹ thôi!
Và đưa em.Vào hạnh phúc không chờ,
Vào nơi chốn.Bình yên không tại vị!
Dậy đi thôi!Khi chân còn đứng
thẳng,
Mộng như nhung.Như khoác tấm thân trần,
Đừng đưa em.Vào trong miền miên viễn,
Lại 'rối'em.Đúng!Ta thật vô tâm!
Nghiêm Hải
Kỷ niệm thời Trung Học Ngô Quyền!
Sáo nhỏ.
Em biết tôi.Những chiều văn nghệ,
Đuổi theo
tôi.Chọc ghẹo đủ lời!
Em dưới tôi.Vài ba cấp lớp,
Học chung trường.Chung cả sân chơi.
Tuổi em tôi.Chỉ tròn mười bốn,
Tuổi 'ô mai',kem ngập đầy môi,
Tuổi ngây ngô.Nhiều năm áo trắng,
Tuổi môt thời.Chao đảo hồn tôi!
Ngừng ngay thôi!Coi như hoa nhỏ,
Cắm trong
bình.Nhìn ngắm,xem chơi!
Nhưng trong tôi.Còn như tiếc nuối!
Ước gì em.Lớn nữa.Tí thôi!?
Tôi thường ngắm.Em giờ tan học,
Nhỏ nhắn người.Tà áo trắng bay,
Nhảy nhót,tung tăng.Loài chim nhỏ!
Hoa cười.Môi thắm.Sáo reo vui!
Đã bao năm.Giờ là kỷ niệm.
Qua thời gian.Hoa có sớm tàn?
Hồn có ước.Trở về thuở ấy?
Hoa trong bình.Không chỉ ngắm thôi!
NghiemHai
Bạn và Tình
Xóm Bắc'Dốc Tòa' có hai người
bạn,
Thuở bé tắm truồng,chung lớp,chung trường,
Dành 'keo' ven sông,đánh nhau đổ máu,
Nhưng chuyện cũng qua.Thân vẫn là thân!
Những năm lớp trên.Bạn hơn
một lớp,
Ngô Quyền tuổi'choai'.Là tuổi chớm yêu!
Tuổi của mộng mơ.Tuổi che thầm kín,
Tuổi nhớ người thương.Tình sớm học trò!
Cô nàng bạn thương.Nước da bánh mật,
Dáng đi dịu dàng.Ngọc thốt đoan trang,
Không dấu tình thân.Bạn dần hé lộ,
Thôi!Chết thật rồi!Cùng người tôi thương!
Ngẫm nghĩ cuộc đời.Đầy những éo le,
Tình bạn.Tình mình.Ngổn
ngang,chồng tréo,
Phải dấu đi thôi!Không khéo bạn buồn!
Câm nín dăm năm.Giữ tình bạn thôi!
Một buổi chiều về.Sau khi cơm tối,
Tiếng đàn đến tai.Vang vọng lề đường,
Biết ngay bạn đàn.Giống như bao buổi,
Hai đứa hòa âm.Phải ra ngay thôi!
Tiếng đàn của bạn.Đêm nay sao lạ?
Âm hưởng nét buồn.Giọng hát chơi vơi?
Hát cùng bạn tôi.Lòng luôn tự
hỏi:
'Có chuyện gì rồi.Phải có chuyện thôi!
Đàn chợt ngưng ngang.Bạn dừng tiếng hát,
Nghiêng người ghé tai:'Nàng thương mày rồi'!
Rộn ràng điếng người.Tim như ngừng đập!
Chỉ biết cúi gầm:'Có thế thật không?'
Tiếng hòa âm vẫn vang lên sau đó,
Nhưng dường như có vị chát đầu môi?
Vẫn hai thằng ngồi ôm đàn và hát,
Vẫn bài tình ca.Sao mất hay
rồi!?
Ngầm vui trong lòng!Ngầm thương cho bạn!
Cố giữ như không.Giả tình như chơi!
Cố giữ cho mình.Đừng nên lạc giọng!
Và muốn tình mình.Như của bạn thôi!
Tôi vẫn giữ.Mối tình'chung' hai đứa,
Không bao giờ thổ lộ cho bạn hay,
Không bao giờ nói 'Nàng' ngay trước mặt,
Cố kéo tình thân hai đứa bền lâu!
Gửi ý kiến của bạn