HƯƠNG NHỚ THEO NGÀN MÂY.
Em đi rồi, hương hoa bưởi bay theo.
Bầy ong nhỏ cũng buồn, không đến bám.
Mùa nầy cành, đà thớt thưa nụ trổ.
Lá úa vàng, trước khi nắng thu sang,
Gió hắt hiu dìu vầng mây lãng đãng.
Dòng sông trôi cùng bước, hộ trăng soi.
Nguyệt hằng khuất, phù sa thầm mệt mỏi!
Vì thủy chung, mải miết chuyển không ngừng.
Mênh mông cao âm điệu buồn, cánh thững!
Rít vương ngân, hoà cùng gió chiều tà.
Lướt lã lượn, không màng gì buồn bã!
Như(Em)hồn nhiên, dẫm bọt bóng mưa sa.
Anh đứng đợi, ôm niệm lòng chờ trả.
Khi người xưa bất chợt, lại quay hồi!
Con nước gọi thuyền hoa về cho mượn?
Bến vui mừng tiếp vẹn giấc tương tư!
Đêm nay không mùa trăng, chị hằng đến?
Một nụ hôn từ cơn gió ân tình.
Trao vội vã, người bàng hoàng đón nhận.
Thứ tha dành, cho chốn ngụ, quy thân!
Hạc nội ngàn mây nhớ lại Biên hoà.
Đêm giật mình, núi Bửu long nổ đá.
Sóng long lanh, gợn dòng ôm nguyệt dạ.
Không hề quên, từ lạc lõng phương xa.
Dù ở mùa đông, nhủn buồn như lá.
Không gió quê nhà , khêu dáng xôn xao.
Ôi kiếp lưu vong, dưng mình bỏ nước?
Có mấy nào hơn? Chua xót đau thương!
VY NHÃ TRÚC.
2012
Gửi ý kiến của bạn