THƯƠNG NHỚ BIÊN HÒA.
Chợt thương, chợt nhớ Biên Hòa.
Đi xa cũng nhớ, về nhà cũng mong.
Tiếng chuông ngân tự Bửu Phong.
Nước hồ Long Ẩn xanh trong nắng ngày.
Mát dòng nước ngọt Đồng Nai.
Để hương hoa bưởi ngất say bướm chiều.
Sum xuê vườn bưởi Tân
Triều.
Thương em gái nhỏ mỹ miều chân quê.
Rằng nghe, đi dễ khó về.
Trăm năm mở cỏi, lời thề Trấn Biên.
Trãi lòng tình sử oan khiên.
Từ bi Đại Giác, tôi hiền chúa chân.
Đoàn tàu nhả khói xa xăm.
Lung linh cầu sắt ầm ầm sóng xô.
Trăm năm cầu vẫn đợi chờ.
Nối Cù lao Phố đôi bờ yêu thương.
Vờn quanh Châu Thới mờ sương.
Câu kinh tiếng kệ dẫn đường lên
non.
Ngàn năm núi đá không mòn.
Nằm đêm vọng tưởng tiếng hờn núi sông.Ngã ba Tân Vạn chờ mong.
Mẹ về nhẹ gánh hàng rong cuộc đời.
Nuôi con khôn lớn thành người.
Chợ Đồn mẹ đứng, chợ đời con đi.
Thương ai dáng nhỏ nhu mì.
Nghiêng che nón lá chiều đi học về.
Em qua mấy nhịp cầu quê.
Hóa An, Tân Hạnh, đường về Tân Ba.
Chuông nhà thờ đỗ từ xa.
Tân Mai anh đợi, Tân Hòa em trông.
Chúa ơi, xin giữ một lòng.
Thương em từ thuở mẹ bồng cha nâng.
Ráng chiều An Hảo bâng khuâng.
Bến đò Kho đã đôi lần anh qua.
Thăm người em gái Bình Đa.
Mãi mê anh đến Ngã ba Vũng Tàu....
Nhìn đời vẫn đẹp làm sao.
Sáu mươi năm có là bao nhiêu ngày.
Trong làn hơi ấm vòng tay.
Ngọt dòng sửa mẹ theo ngày lớn khôn.
Đi đâu, cũng về Chợ Đồn.
Con ôm đất mẹ, con hôn tình người.
Biên Hòa ơi, quê hương ơi.
Ngàn năm vẫn mãi ngọt lời yêu thương.
Chợt nghe một niệm khúc buồn....
Biên Hòa, ngày 5/6/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn