NUỐI TIẾC.
Mây nắng thiêu rồi những lá khô.
Đưa thu xa khỏi nét dung vàng.
Hoa cúc nhạt màu vương mắt nhớ.
Mùa đi, mà cất bước, mong sang!
Gió núi vươn mình, rít gọi khan.
Trầm qua triền lạnh, dốc sâu huyền.
Ngân lên những chuỗi dài trân quý.
Vọng mãi, cho tròn lại ước mơ.
Lá rơi chồng chất, rừng hoang nhớ.
Dáng quạnh hiu mong, nắng sót nào.
Mang sưỡi một đêm, mầu ảnh cũ.
Ân tình giao động, hát xôn xao.
Nai xót xa lòng, đạp cánh lá.
Có làm phai nát, giấc mơ hoa?
Thu say cơn ngủ, hồn tha hóa.
Quên bỏ sau lưng ánh mắt chờ.
Thời gian lốc cuốn, bóc trần trụi.
Ném lại cằn khô, đứng ngại ngùng.
Vết nám nhân gian, hoàng hôn bám.
Tiếng cười chua xót, trách thu dung.
. . .
VY NHÃ TRÚC
Gửi ý kiến của bạn