RONG RÊU NỖI BUỒN
(Họa bài thơ Rong rêu Trường xưa của Trầm Vân)
Về đây,ghé lại Trường Phan
Trường Đoàn bên cạnh ,con đường ngăn đôi
Mỗi lần Hè đến vang trời
sân trường áo trắng một thời gió bay
Phượng hồng hé nụ cầm tay
Vẫn còn vang vọng những lời Thầy Cô
Hành lang rộn tiếng của trò
Giành nhau cánh Phượng bám hờ gấu vai
Nhìn em nhịp guốc khoan thai
Che nghiêng vành nón,áo dài thư sinh
Rạng ngời như ánh bình minh
Lượn tà áo trắng :bướm tình giởn mây
Bút lưu còn đọng tháng ngày
Mực xanh in dấu thơ ngây trắng lòng
Ninh Kiều điểm hẹn thầm mong
Thuyền theo Bassac xuôi dòng sông thương
Thời gian nhoà nhạt mái trường
Tôi về đem gởi nổi buồn rong rêu .
SONG QUANG
Rong Rêu Trường Xưa
Trường Đoàn bên cạnh trường Phan
Hai trường vui đứng sắp hàng cặp đôi
Tiếng chim thương hót xanh lời
Thời gian nhón gót qua thời áo bay
Vàng hoa kỷ niệm đầy tay
Lớp xưa vang vọng lời thầy tiếng cô
Tóc dài tóc ngắn học trò
Làn mưa giọt nắng ngủ hờ bờ vai
Em về chân bước khoan thai
Phố phường trắng xóa áo dài nữ sinh
Nón nghiêng che nửa bình minh
Nửa kia nắng vội nép mình gió mây
Mực xanh lên những tháng ngày
Thơm trang giấy trắng thơ ngây thơm lòng
Đoàn Phan đi nhớ về mong
Bến Ninh Kiều sóng lượn dòng yêu thương
Rêu phong thấm bạc mái trường
Ta về gỡ hết nỗi buồn rêu phong
Trầm Vân
Gửi ý kiến của bạn