BÀI THƠ TIỄN BẠN
nhìn xuyên qua chiếc quan tài,
bạn tôi nằm đó hình hài năm xưa.
cũng vầng tóc xỏa lưa thưa,
đôi môi đã khuyết* lúc chưa hẹn thề.
bạn đi,đi mãi không về,
đường thênh thang rộng chả hề khóc than.
tội gì làm kiếp nhân gian,
sanh,lão,bệnh,tử, mênh mang tình đời.
bạn đi về với đất trời,
ta đây sống nốt kiếp người dở dang.
*tàn tich vết đạn xuyên từ hàm ra môi.
(Thay lời ai điếu, đọc trước linh cửu bạn đồng khóa 1/72/SQTBTĐ:mũ đen NGUYỄN VĂN HÙNG trước khi đưa vào lò hỏa táng nghĩa trang TP.BIÊN HÒA tháng 5/2008)
ntb62-69
Gửi ý kiến của bạn