THANH NIÊN "HCM" CHỐNG NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG
VÌ ĐÂU NÊN NỖI
Vì đâu nên nỗi tang thương
Những thanh niên tươi trẻ Việt Nam
Giương rào chắn ngăn đường
Những bạn trẻ Việt Nam trang lứa
Tỏ tình yêu Đất nước Quê hương?
Chỉ vì đảng Việt gian, bán nước
Em bé Việt Nam vừa tới tuổi
cắp sách học trường làng
Chúng quàng cho em chiếc khăn đỏ
sặc tanh mùi máu, chém giết, hận thù
Tước đoạt mất tuổi thơ, bắt bướm
hái hoa, của bé thơ ngây
Tuổi thiếu niên không có những buổi
chiều tà, ngồi lặng ngấm trời mây
để thấy lòng bâng khuâng hiu quạnh
Tuổi thanh xuân không biết mộng mơ
Nơi phố vắng, thẹn thuồng, hò hẹn
buồn lặng câm khi người yêu không đến
Cho nên giới trẻ tâm tình thui chột
Chỉ còn biết nhạc lắc, nhạc rock
Chỉ biết theo đảng kiếm tiền, bồ nhí
Chỉ biết karaoke, bia ôm, sex massage
Chỉ biết nghe lời dảng, còn đảng, còn mình
Cho nên Đất nước tan hoang, dân tình
ly tán, anh em bôi mặt, đánh đập nhau
Bao nhiêu tội ác ấy quy về môt ác nhân:
ĐẢNG LANG SÓI CS VIỆT NAM
Nguyên Nhơn
(Viết với lòng phẫn nộ)
Lên Đường...
Xuống Đường...
Đừng Chận Đường!
Xin em một thoáng
thời gian
Xin anh một nén hương tàn được không?
Thắp lên để thấy non sông
Đang ôm tang tóc trong lòng bấy lâu...
Nam Quan có nhớ Cà Mau?
Nước trên Bản Giốc ngẹn ngào nhớ ai?
Hoàng Sa cát có vàng phai?
Gạc Ma máu đổ có hoài hay chăng?
Nhớ sao là ải Chi Lăng
Quân Minh tan tác, Liễu Thăng rụng đầu
Hôm nay cảnh đã khác màu
Lính chưa ra trận, tướng mau mọp quỳ!
Nhớ bao sóng nước vỗ về
Bạch Đằng Giang xác thù đầy bãi chông!
Bây giờ tàu giặc ung dung
Cầm quyền nhục nhã, cúi lưng gục đầu!
Nhớ chi xuân cũ đậm màu
Đống Đa lừng tiếng, quân thù hãi kinh!
Ngày nay giặc sát bên mình,
Vua kêu hữu nghị, sợ xanh mặt dài!
Vua gì lại giống nô tài?
Đảng gì lại giống tay sai của người?
Mười bốn tên phản giống nòi,
Đua nhau bán tháo đất thời cha ông!
Anh, em hãy bật tiếng lòng
Lật tung mặt nạ gian hùng, tham lam:
Hèn với giặc, ác với dân!
Giật cho sụp đổ ngai vàng thối tha!
Hãy lên đường với người ta!
Xuống đường cũng được, miễn là nói lên,
Tiếng nghìn năm chẳng chịu hèn,
Tiếng kêu từ những lời nghèn ngẹn vang!
Đừng cúi mặt! Chớ ngó ngang!
Không đem tủi nhục mà mang lên người!
Đứng cho thẳng, nói một lời:
Rằng ta chẳng thẹn là người Việt Nam!
Hãy nghe từ chính lương tâm!
Chận đường, bịt tiếng mà làm được sao?
Quay mặt lại! Ngẫng đầu cao!
Hô vang khẩu hiệu: “Cùng nhau xuống đường!”
Toan Luong (22 tháng 7 2012)