(Tuệ Nhật Mặc Nhân).
Em từ vô thủy về đây
Ta từ muôn trước theo mây về trần
Ân tình, tiếng gọi thanh tân
Gởi theo trăng gió bao lần gọi Em!
Một lần gọi suốt thâu đêm
Nghe như tiếng suối êm đềm đào nguyên
Muôn sau nhạc trổi đại ngàn
Ru hồn thảo mộc mênh mang mộng đầu
Một lần tiếng gọi giang đầu
Bến sông hoang lạnh không cầu tri âm
Ngàn trùng sóng nước âm thầm
Hòa âm viễn mộng bần thần xưa sau ...
Một lần tiếng gọi tình sầu
Nghe như núi tuyết bể dâu đổi dời
Vô thường một thủa chia phôi
Nghe ra em cũng ngậm ngùi lệ pha!
Gọi từ sinh tử cầm ca
Anh ngồi cất tiếng; Em là mây xa!
Mốt mai ngắm giọt mưa sa
Bóng em bao thủa la đà viễn khơi
Anh ôm tiếng gọi đất trời
Vọng từ muôn kiếp nên lời bao dung
Em đi, em đến muôn trùng
Tình ta huyễn mộng vô cùng ngát xanh
Ru Em ngủ giấc an lành.
Vô chung!
HTLT
PSXH