Mai mốt anh cứ về quê thăm em
Dù con đường năm xưa nay đã khác
Phố Sàigòn cũng đã mất tên xưa
Nhà cao tầng mọc thi nhau san sát
Gặp lại em, người xưa, nay phận bạc
Ngụp lặng mảnh đời, bèo dạt, hoa trôi
Bia ôm, quán gió chót lưỏi đầu môi
Đỗi cơm áo em mất đời con gái
Tư bản đỏ, mặt đại gia hoang dại
Vung tiền mua đêm suốt sáng nụ cười
Rời quê, xa đồng lúa tuổi đôi mươi
Lúa vờn xanh nay ai biến sân gôn?
Các bạn em nào ai khá gì hơn
Đi lượm bọc (*) để kiếm tiền độ nhật
Anh về đi để thấy những gì đã
mất
Mặt ngây thơ giờ đã phủ phấn son
Anh nhớ không Dì Bảy mấy người con?
Con gái lớn đã bán sang Hàn Quốc
Về đây anh thấy nhiều điều rất bực
Kẽ yêu quê hương họ bắt đi tù
Trung Quốc anh em lấn dần biển đảo
Thông tin bây giờ làm sao nói láo
Mạng lưới toàn cầu phút, giây sự thật
Lưởi không xương sao cứ mãi
lắm lời
Về thăm! Em dẫn đi khắp mọi nơi
Đừng hẹn mãi “NẾU” mai mình không gặp?