NHÂN MÙA VU LAN
T Ư Ở N G N H Ớ C Ô N G Ơ N C H A M Ẹ
“Cha sinh Mẹ dưỡng đức cù lao
Lấy lượng nào đong
Thờ Cha Mẹ hết lòng
Ấy là CHỮ HIẾU dạy trong LUÂN THƯỜNG”
QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ
TƯỞNG NHỚ CHA:
Cha mất đi khi con MƯỜI HAI TUỔI
Do bàn tay vấy máu KẺ NỘI THÙ
Cùng chiến tuyến, muốn quê mình nhuộm ĐỎ
Đã bán mình cho CHỦ NGHĨA NGOẠI LAI!
CON CÒN NHỚ
Cha biểu tình khi học TRƯỜNG SƯ PHẠM (1)
Năm hai lăm, nhân đám tang CỤ PHAN (2)
Bị lưu đày làm TRỢ GIÁO TRƯỜNG LÀNG (3)
Không được chuyển về quê nhà dạy học.
Cha không sờn, vẫn âm thầm hoạt động
Vẫn kiên trì chiến đấu chống THỰC DÂN.
Ngày nghỉ, lễ, Cha lên rừng săn bắn
Thực ra là vẫn hoạt động ngấm ngầm.
Mỗi đầu tháng, Cha chở con lên Tỉnh (4)
Qua THỦ THIÊM, đến Tòa Bố lảnh lương
Biện Tây phạt và giam xe buổi sáng
Xe đạp Cha không gắn ghế an toàn.
Chiều chiều, cha con tắm sông TRƯỜNG LỘC
Cha tập con bơi. ôm cái bập dừa
Con nhận thấy Cha có tài DẠY HỌC
Con thi lấy BẰNG BƠI LỘI ĐỊA PHƯƠNG.
Nghỉ Hè, hai cha con đi CÂU CÁ
Xuồng bị chìm, ướt cả các que diêm.
Cha thèm THUỐC, con lội xa vào Xóm
Mồi lửa cho Cha bằng CÚI bện rơm.(5)
Đôi khi Cha dẫn con đi săn bắn
VỊT TRỜI, rạch ÔNG TIẾP, đồng BÀ NGHÈ
Đưa con vịt nhờ Bà con nấu cháo
Húp đở lòng, xóm vắng, buổi trưa HÈ.
Tuy gần Cha có mấy năm ngắn ngủi
Con học Cha nhiều ĐỨC TÁNH THÂN THƯƠNG.
Noi gương Cha, con SUỐT ĐỜI DẠY HỌC
YÊU ĐỒNG BÀO, YÊU TỔ QUỐC, QUÊ HƯƠNG.
CHA THÂN YÊU
NHẬT ĐẢO CHÁNH, Cha bỏ Trường theo KHÁNG CHIẾN
Vùng LÁI THIÊU, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
Bị bắn lén vào ĐẦU NĂM BỐN SÁU
Đạn xuyên qua lồng ngực, trổ sau lưng!
Cha được lén đưa về nhà chữa trị
Thương Cha con vào TÂN KHÁNH rước Thầy
Vùng Tân Khánh không ai vào đó được (6).
Vậy mà con, lính NHẬT ẩm trên tay.
Thương Cha lắm, con BƠI XUỒNG CÂU CÁ
Nuôi gia đình, Cha Mẹ và Anh Em
Bị TÂY bắn, nằm rạp xuồng ba lá
May nhờ còn CON NÍT, chúng buông tha.
Rối Cha mất vào ĐÊM BA MƯƠI TẾT (7)
Bệnh ngặt nghèo, không đủ thuốc cho Cha
Bỏ lại MẸ và BẦY CON SÁU ĐỨA
Nhỏ, chua đầy tuổi, lớn nhất, mười ba!
CON NHỚ RÕ LỜI CHA TRĂN TRỐI
“Cha sẽ chọn ngày ba mươi Cha chết
Lỡ con nghèo, không cúng giỗ, không sao
Cha sẽ theo ÔNG BÀ về ăn Tết
Vui vầy cùng Con Cháu với tương chao!”
TƯỞNG NHỚ MẸ
Cha mất, Mẹ THỜ CHỒNG NUÔI CON DẠI
Trong thời kỳ binh lửa khắp nơi nơi
BỌN CHÀ CHÓP bắt gà, Mẹ giựt lại (8)
“Chúng lên cò, dọa bắn các con tôi!”
CON CÒN NHỚ
Còn nhớ, những đêm khuya con thức giấc
Mẹ chong đèn xắt chuối để nuôi heo
Con giành xắt, Mẹ không cho, Mẹ bào:
“Không, khéo đứt tay, dao bén lắm mà!”
Mùa gặt, Mẹ vác CỘ CÂY nặng trĩu (9)
Đem ra đồng, đập lúa mướn, chia phần.
Con thương Mẹ, mấy lần toan nghỉ học
Giúp Mẹ nghèo, làm ruông để nuôi thân!
Rồi chinh chiến cũng dần dần lắng dịu
NHẬT, TÂY, TÀU, dần rút khỏi nước ta
Rồi CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA được thành lập
Người người chung lo TÁI THIẾT QUỐC GIA
CẢNH NHÀ MÌNH CŨNG DẦN DẦN SÁNG SỦA
NGOẠI CHIA PHẦN,lấy lúa ruộng nuôi con
Còn giúp vốn, Mẹ trử TRO, buôn MẮM
Con RA TRƯỜNG ĐI DẠY, LẬP GIA ĐÌNH.
Anh giải ngũ, hùn TRẠI CƯA BAN M THUỘT (10)
Em gái con ĐI DẠY, cũng yên thân
Hai EM nữa BÁN BUÔN chừng cũng khá
ÚT PHI CÔNG chiến đấu ở Trung Phần.
CẢNH NƯỚC MẤT NHÀ TAN
Sau bảy lăm, ba con TÙ CẢI TẠO
MẸ ĐI NUÔI ĐỨA NỌ ĐẾN ĐỨA KIA
Cô EM GÁI theo chồng dong sang PHÁP
EM TRAI, MỘT MẤT TÍCH, MỘT QUA ĐỜI.
MẸ BỊ TỐ LÀ ÁC ÔN ĐỊA CHỦ(11)
Đành bỏ quê, lánh nạn tại SAIGON
CHÚNG CƯỚP RUỘNG CƯỚP NHÀ và CƯỚP ĐẤT
Cho đến ngày nhắm mắt CHẲNG CHỊU CHÔN (6).
MẸ RA ĐI TRONG CẢNH NHÀ ĐEN TỐI
SAU BỐN MƯƠI NĂM THỦ TIẾT THỜ CHỒNG.
CON CHÁU LY TAN, GIA ĐÌNH TAN NÁT
HỎA THIÊU, TRO ĐEM GỬI GIỮA DÒNG SÔNG.
MÙA VU LAN TƯỞNG NHỚ CHA MẸ
CHA MẸ ƠI
SÁU ANH EM CHỈ CÒN BA ĐỨA ĐÓ
Một BÊN TÂY, hai ở MỸ nầy đây
Thương cảm bấy, MẸ CHA ĐÂU CÒN NỮA
ĐỂ PHỤNG THỜ, như những lúc sum vầy.
Riêng con, được sống TỰ DO trên ĐẤT HỨA
Cũng là nhờ PHÚC ĐỨC CỦA MẸ CHA
Ơn đức nầy con nguyện luôn ghi nhớ
Đạo làm người CHỮ HIẾU RỘNG BAO LA
XIN CẦU NGUYỆN CHA MẸ ĐƯỢC AN VUI NƠI CỎI VĨNH HẰNG
Phúc đức Thế gian nay đà viên mãn
Đến tuổi qui tiên PHỤ MẪU THUẬN QUI
Bao năm cỏi thế là sống gởi
NAY VUI VỀ NÚP BÓNG TỪ BI
MẸ ƠI
Tháng TÁM nầy HAI CON CÙNG SANG PHÁP
ĐỂ THĂM EM VÀ CÁC CHÁU Ở BÊN TÂY.
Con vẫn luôn luôn nhớ lời Mẹ dặn
“CHỈ CÓ NÓ LÀ GÁI ĐÓ NGHE BÂY”
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU
D Ư Ơ N G T Ử
PH Ụ CH Ú
(1) École Normale d’Instituteurs Đường Dr d’ANGER (sau đổi lại là NGUYỄN BỈNH KHI ÊM)
(2) Nhà Cách mạng PHAN CHÂU TRINH
(3) Instituteur Auxilliaire
(4) Tòa Tỉnh trưởng GIA ĐỊNH thời Pháp thuộc
(5) Cúi: một bó rơm rạ thật chặt, dùng giử lửa được lâu
(6) Vùng Tân Khánh bị Nhật chiếm cứ và thiết lập căn cứ quân sư, cấm lai vãng
(7) Đêm 29 sáng 30 Tết BÍNH TUẤT (1946)
(8) CHÀ CHÓP: Binh sĩ ANH ẤN đến giải giới Quân đội NHẬT, đầu trọc có để chóp
(9) Cô: dụng cụ nông nghiệp thô sơdùng đập lúa bằng tay
(10) Trại cưa nầy bị tịch thu sau khi BMT thất thủ, ông anh bị vu cáo là CIA và bị đi tù
(11) Ông Ngoại chia của Hương hỏa, cho tá diền mướn, sau 30/4 bị chúng tố cáo là Địa chủ để cướp ruộng, bỏ xuống SAIGON lánh nạn đến chết không chịu chôn ở đất nhà, mà muốn được hỏa táng đem tro rải trên sông ĐỒNG NAI.