Ý NGHĨ VỀ MÙA THU
Mùa thu bắt đầu
Với những chiếc lá chớm vàng
Bầu trời trong
Với những áng mây xanh xanh
Buổi sáng ra vườn sau
Thấy con chim nhỏ đứng chơ vơ trên cành
Nghe tiếng ho khan của người hàng xóm
Giật mình!
Con chim nhỏ cất cánh bay
Viển ảnh một ngày mai
Theo dấu chim trong trời rộng
Ta bổng thở dài
Nhìn đoá hoa cúc nở
Thật đúng mùa…
Còn ta thì thầm lặng
Trong tháng ngày qua
Không bao giờ đúng hẹn!
Với những ước ao.
Mỗi mùa ta mong đợi
Dấu hiệu của một niềm hạnh phúc thật sự
Mọi thứ ẩn hiện với riêng ta
Trong uẩn khúc tự tình.
Có điều không giấu được
Là mái tóc bạc phai
Đôi mắt nheo cứng
Hồn cứ lần mò về những dấu xưa
Mỗi ngày cứ đi xuống
Trong mõi mệt xót xa!
Như chiếc lá rơi
Không bao giờ tháp lại trên cành
Chiếc lá vàng mùa thu
Hóa thành lớp đất cội mù đời không!
Huỳnh Tâm Hoài