GỬI ĐẾN NGHÌN SAU MỘT TIẾNG CƯỜI.
Sáu mươi ba năm đời dâu bể.
Hai hai ngàn ngày, có mấy lần vui.
Ta vẫn ngẩng cao cùng nhân thế.
Dẫu thời gian mưa nắng chôn vùi.
Con khóc chào nghe sông núi
hát.
Cha trùng dương chinh chiến chưa về.
Mẹ ngàn sâu tay đưa vuốt mặt.
Máu xương nào trãi ngập đường quê.Bầu sửa mẹ cho con hơi thở.
Bàn tay cha dìu dắt con đi.
Cám ơn đời cho đôi mắt tỏ.
Gói hành trang cất bước thiên di.
Cứ những tưởng trăm đường bằng phẳng.
Trong gập ghềnh thác đá cheo leo.
Tay chèo chống nghe đời hụt hẳng.
Chiều mù sương tối tựa lưng đèo.
Cám ơn em, người tình phối ngẫu.
Dìu nhau qua sóng gió trùng khơi.
Sau giông bảo thuyền treo bến đậu.
Giữa đêm đen ta thấy mặt trời.
Đưa tay vuốt thấy màu tóc trắng.
Cuối mặt nhìn nghe đất gọi tên.
Quay lưng lại bạn bè xa vắng.
Kỷ niệm nào, nhớ nhớ quên quên.
Ta mở cửa tình từ trăm hướng.
Thuở đời sơ ngộ đến tâm giao.
Vẫn thấy ngày xanh tươi vô lượng.
Giấc miên trường nồng ấm gọi nhau.
Xin trãi lòng ra với mọi người.
Ngỡ đời như gió thoảng mây trôi.
Lỡ mai vui bước vào thiên cổ.
Gửi đến nghìn sau một tiếng cười.
Một tiếng cười gửi đến nghìn sau.
Đêm vô ưu ngửa mặt xin chào.
Trăm nẻo phù vân về một hướng.
Cuối cuộc đời người sẽ tìm nhau.
Biên Hòa, ngày 18/2/2013.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn