VỀ MỘT NƠI KHÔNG THỂ QUÊN
Sớm mai khe khẽ gọi Biên Hòa
Cỏ rũ úa màu ngậm xót xa
Gió ơi! Đừng thổi về sông cũ
Để nước dâng theo nỗi nhớ nhà
Men theo đường đất cong chữ S
Như dải lụa mềm vắt ngang vai
Từ xa hiện rõ vần B, H
Chữ tắt trong tim nghĩa vẫn đầy
Dốc nhỏ dầm mưa ai buốt lạnh
Mưa dầm làm áo mỏng căng thêm
Sau mưa nắng lại về rất nắng
Áo khô người ướt những ưu phiền
Nghe trong ký ức tiếng phone rung
Sóng điện đưa theo giọng hát mừng
Nghe rơi chạm đất chùm hoa trắng
Mịn màng hương bưởi đậm sương buông
Trót gởi hồn mình qua năm tháng
Dù xa xa mấy vẫn như gần
Đất cũ tưởng quên mà nhớ lắm
Người xưa không gặp cũng bâng khuâng
Đêm nay mơ gặp ai chung bước
Tỉnh ra mới biết một mình thôi
Biên Hòa ơi! Làm sao quên được
Quên làm sao được khúc chung đôi!
TRẦN KIÊU BẠC
(Lập Đông 2012)
Gửi ý kiến của bạn