NHỚ MẸ
Con đường mòn đưa con về với Mẹ
Bên bụi tre già mỏi mắt trông xa.
Mới hôm nào tiếng cười vui rộn rã
Sao giờ đây nghe hoang vắng lạnh lùng?
Người Mẹ hiền đi một chuyến chơi xa
Đi thanh thản để lòng con trĩu nặng.
Con nhớ dáng Mẹ hiền bên ngưỡng cửa
Trên võng đưa - ngồi nhắc chuyện ngày xưa.
Kỷ niệm Mẹ Cha đong đầy nỗi nhớ
Mãi theo con đến cuối quãng đường đời...
x x x x
Con lặng lẽ quỳ bên chân của Mẹ
Khóc nhiều - nào níu kéo được gì đâu!
Còn đâu nữa dáng Mẹ gầy mình hạc?
Mỗi cuối tuần ngóng đợi những đứa con.
Xác xương mai giờ buốt giá lạnh lùng
Còn đâu nữa những điều Người nhắn nhủ:
"Rằng các con nhớ học đạo làm người,
Học đạo đức để đời con hưởng phước
Học đối nhân xử thế được vẹn toàn,
Học nhân tâm để con người hoàn thiện
Học cả đời không hết chữ nghĩa nhân..."
Lời Cha Mẹ dạy vẫn còn văng vẳng
Là hành trang theo suốt cuộc đời này,
Kim chỉ nam dẫn đường con bước tới.
x x x x
Cõi xa xăm con tìm qua dư ảnh
Thổn thức đau - buồng tim như ai cắt...
Quặn thắt lòng - cảnh cũ thiếu người xưa.
Dây trầu cay giờ héo lá lìa cành,
Cau xanh trái nay úa vàng chờ rụng.
Trầu cau kia héo hắt đợi chờ ai?
Có phải chăng cau trầu buồn thương nhớ
Cũng như con - giờ mất mát thật rồi!
Ngàn tiếc nuối chỉ còn trong ký ức,
Kỷ niệm một thời - Cha hứng Mẹ nâng.
Thật sự rồi - con không còn điểm tựa,
Thật sự rồi - con thành kẻ mồ côi.
Nén hương lòng - con thành tâm khấn nguyện,
Cõi vĩnh hằng - Cha Mẹ được siêu sinh.
Đinh Mỹ Chơn