NHỚ MÁ NGÀY XƯA
Nhớ má ngày nào mỗi bửa trưa
Ngồi ngoáy trầu nơi bộ ván xưa
Chiếc áo bạc màu vài mãnh vá,
Thương quá là thương mấy cho vừa.
Má già hai bàn tay nhăn nheo,
Những lằn gân xanh nổi ngoằn ngoèo
Như đời lam lũ bao mưa nắng.
Che chở đàn con bởi kiếp nghèo
Má đứng thẩn thờ bên gốc mai.
Xuân về hoa hé nụ trang đài.
Thương con đang ở nơi trận tuyến
Tết đến rồi nè! Con có hay.
Chiến tranh đã hết má càng buồn.
Con bị tù đày, quá thảm thương.
Bút mực giờ thay bằng cày cuốc.
Lặn lội thăm nuôi những đoạn đường.
Con về, má mừng quá khóc
oà
Má ơi! Con nhìn má không ra.
Tóc bạc, da mồi thân xơ xác.
Trời hởi! Mẹ tôi xương với da.
Bỏ má lại nhà con vượt
biên.
Bằng tiền xương máu của mẹ hiền
Chắt chiu mẹ
nói trong nước
mắt.
Đi đi ! để được sống bình yên.
Mười năm phiêu bạt nơi xứ người.
Tết về nhớ má lệ con rơi.
Gọi phone tiếng má đầy mừng rỡ
"Bên này má khoẻ con đừng lo".
Bây giờ má đã mất không còn.
Thương má và thương cả nước non.
Quê hương và má hai nỗi nhớ.
Dâng lên đầy ắp. Tủi lòng con.
Thêm
27/4/13
Gửi ý kiến của bạn