Nhớ thời áo trắng
Áo trắng bay bay trước cổng trường,
Theo ai xuống phố, nỗi buồn thương.
Áo bay xa mãi miền ký ức,
Xưa vẫn theo nàng, lòng vấn vương.
Tôi ngồi bàn dưới, nàng bàn trên
Ngắm tóc buông dài, kẹp bướm xinh
Má lúm đồng tiền, môi tươi thắm
Áo lụa tha thướt, trắng lung linh.
Từ trong đêm tối đến bình minh
Nàng ở trong mơ, gửi gấm tình
Theo tôi đi lạc, cơn mơ tỉnh,
Hồn vẫn đi hoang, nhớ bóng nàng.
Ngày ngày tan học mãi vội vàng,
Theo nàng dong ruổi, đạp xe sau.
Áo bay trắng xóa rợp đường phố,
Lẫn đám người đông vẫn thấy nàng.
Theo mãi miệt mài bao ngày tháng,
Sâu thẳm chút tình vẫn đa mang,
Giấu thư vào vở, lòng nao nức,
Kèm theo thư ngỏ một đóa hồng.
Đêm nằm thao thức trông thư gửi,
Mãi một ngày qua, một ngày chờ,
Sao vẫn im lặng, lòng đau khổ,
Con tim buốt giá, nhớ trong mơ.
Rồi bao ngày tháng theo mãi sau,
Chẳng có hồi âm, chẳng lời chào,
Miệt mài chỉ hoài công theo gót,
Thôi đành lui bước, chẳng trèo cao.
Nàng vẫn bàn trên, tôi bàn dưới,
Ánh mắt nhìn nhau thấy lạnh lùng,
Vẫn vơ vẩn nhìn chốn mông lung,
Chẳng dám trao thư, chẳng hẹn hò.
Rồi một ngày tôi , nàng đôi ngả,
Nàng đã theo người đến phương xa,
Tôi đi ngã khác tìm duyên mới,
Sao vẫn buồn thương, nhớ bóng người.
Bao nhiêu năm qua trở lại trường,
Nhìn tà áo trắng nhớ người thương.
Chẳng hiểu người có còn vương vấn,
Một khối tình si, một tấm lòng.
Nhung Nghiêm
Nhạc phẩm"Ngày xưa Hoàng Thị " Thơ Phạm Thiên Thư Nhạc Phạm Duy- Trình bày Thái Thanh