NGHĨ VẪN VƠ QUANH ĐỜI BÃO NỔI.
Giang tay đứng giữa trời đất
rộng.
Ngữa mặt nhìn trời mây
trắng
bay.
Cuối xuống mù sương giăng cánh
mỏng.
Dưới chân đất nứt
gọi tên
ai.
Mới hay
tuổi đã ngoài sáu chục.
Nợ đời cơm áo trả
chưa xong.
Bè bạn đâu đây còn
thôi
thúc.
Lẽ
đâu giủ áo bỏ đi ngong.
Sáng uống cà-phê nghe
gió thổi.
Nước sông
buồn sóng
gợn lăng
tăng.
Dưới mái đình xưa tiền
nhân gọi.
Giữ trăm
năm mộ
địa an phần.
Bưng chén cơm đầy thương nhớ bạn.
Đất bây nằm cỏ phủ
xanh rêu.
Bốn mươi
năm chừng
xương cốt
loảng.
Ừ, đành thôi hồn phách liu xiu.
Tay ôm cháu ngoại cười ngoặt ngẻo.
Con
đường trước mặt rộng
thênh thang.
Như ta,
trăng khuyết
hoa tàn héo.
Cố níu thời gian tuổi đá
vàng.
Vòng tay giữ chặc trăng cổ
độ.
Lỡ mai đời ta đánh
mất nhau.
Em, người
phối ngẫu
đêm giông
tố.
Xa nhớ thương nắng úa phai màu.
Nghĩ vẫn vơ quanh đời bão nổi.
Mai nằm xuôi ôm những hư không.
Cửa sinh tử có ai tránh khỏi.
Như trường giang cá lội ngược dòng.
Gửi chút tâm tư cùng thế thái.
Sang hèn nào chẳng của riêng ai.
Chỉ tấm chân tình xin ở lại.
Của lợi danh quỵ ngã đường dài.
Biên Hòa, ngày 18/6/2013.
Đỗ Công Luận.
Cửa sinh tử có ai tránh khỏi.
Như trường giang cá lội ngược dòng.
Gửi chút tâm tư cùng thế thái.
Sang hèn nào chẳng của riêng ai.
Chỉ tấm chân tình xin ở lại.
Của lợi danh quỵ ngã đường dài.
Biên Hòa, ngày 18/6/2013.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn