CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA VU VƠ
THY LỆ TRANG-TRƯƠNG VĂN LŨY-VĂN THANH-CA DAO- MOTTHOI- NHƯ THU-NGUYỄN HỒNG TRÂN-VÕ LÀNG TRÂM-SÔNG THU--NGỌC ẨN NHI HUYỀN- LV HẠT-NGÔ VĂN GIAI
THY LỆ TRANG-TRƯƠNG VĂN LŨY-VĂN THANH-CA DAO- MOTTHOI- NHƯ THU-NGUYỄN HỒNG TRÂN-VÕ LÀNG TRÂM-SÔNG THU--NGỌC ẨN NHI HUYỀN- LV HẠT-NGÔ VĂN GIAI
Bài xướng
VU VƠ
Cả tuần chẳng viết được dòng thơ
Cắn bút, vào ra cứ ngẩn ngơ
Chắc tại nắng chiều hôn mái tóc
Hay vì bóng nhạn lạc trời mơ
Thẫn thờ tiếng gió qua hờ hững
Trăn trở hồn mây đến dại khờ
Tự giận sao mình còn ngốc nghếch
Ôm hoài nỗi nhớ quá vu vơ!!!
Thy Lệ Trang
Bài họa
Bài họa 1
TÌNH THƠ
Cứ ngỡ trăng tròn dậy ý thơ!
Ngờ đâu đang tỏ- đã làm ngơ..
Dừng chân biển rộng đâu nguồn ước?
Dạo bước rừng thâm lạc bến mơ
Thầm khóc bẽ bàng duyên số dại
Ngẫm cười chua chát bướm hoa khờ
Bâng khuâng hư ảo mau tàn tạ
Có phải ta già dạ vẫn vơ?
Trương Văn Lũy
Bài họa 2
VU VƠ
Vu vơ mây nước bởi vần thơ
Khờ khạo tâm hồn, ngẩn với ngơ
Gió nhẹ ỡm ờ bên mái tóc
Bướm vàng ve vãn dưới trăng mơ
Bóng hình lưu đó thời say đắm
Ký ức còn đây buổi dại khờ
Đã lỡ chìm sâu đời lạc lối
Cho nên trọn kiếp vẫn bơ vơ.
Văn Thanh
Bài họa 3
RỐI HẠT MƯA BAY
(Hoán vận)
Giấy trắng ngậm ngùi lạc ý thơ
Giăng ngang tâm trí sợi mưa khờ
Bâng khuâng sóng nước đan ngày mộng
Rưng rức giọt chiều xẻ bến mơ
Lệ thảm rơi thầm môi mặn đắng
Liễu sầu gợn nhẹ bóng trơ vơ
Ngôn từ bỗng cạn theo chân hạ
Nét bút buông dài nẻo ngác ngơ.Bài họa 4
BƠ VƠ
Biết rồi ! lâu chẳng một vần thơ
Giấy bút thư phòng cứ giả ngơ
Đúng tại nhớ ai nên mãi mộng
Thì ra thương "Ấy" cứ hay mơ
Mưa rơi ngoài cửa...tim thành dại
Lá rụng trước sân...dạ hóa khờ
Đã bảo rằng thôi...đừng vọng tưởng
Mà sao chiều xuống ...thấy bơ vơ !!
motthoi
Bài họa 5
QUÁ KHỨ
Chờ đợi từ lâu chẳng được thơ
Lỗi chi không nói cứ làm ngơ?
Niềm thương xao xuyến tâm hay mộng
Nỗi nhớ âm thầm dạ mãi mơ
Tủi phận thời xưa sao vụng dại
Xót xa thưở ấy quá si khờ
Dặn lòng chuyện cũ đừng vương vấn
Quá khứ vùi chôn chớ vẩn vơ!
Như Thu
Bài họa 6
THƠ THẨN
Ngẫm lại khi xưa lúc tuổi thơ
Chơi cùng bạn gái cứ ngu ngơ
Nhìn đôi mắt ngọc lòng say đắm
Ngắm mái tóc vàng dạ ước mơ
Không dám cầm tay khi hứng thú
Chẳng liều véo má lúc khù khờ
Xa nàng nhớ mãi buồn thơ thẩn
Gặp được nhau rồi nghĩ vẩn vơ…
Nguyễn Hồng Trân
Bài họa 7
VẨN VƠ
Lưu bút còn đây cả tập thơ
Đành sao ngoảnh mặt vội làm ngơ
Chia tay hạ đến ươm đầy mộng
Chung bước xuân về dệt lắm mơ
Đại học khai tâm đầu sáng lạn
Đường đời quẫn trí dạ non khờ
Em đi giũ bỏ lời xưa hẹn
Có tưởng người anh bước vẩn vơ . .
Võ Làng Trâm
Bài họa 8
XIN MỘT LẦN....
Nhớ ai đành mượn mấy vần thơ
Xin hãy hồi âm chớ giả ngơ
Giấu kín bao năm lời muốn ngỏ
Tỏ bày giây phút ý hằng mơ
Em nơi nhung lụa, thân khuê nữ
Ta chốn phong sương, kiếp gã khờ
Số phận không cho mình sánh bước
Một lần nói được, đỡ chơ vơ !...
Sông Thu
Bài họa 9
TÂM TÌNH MẠNG ẢO
Nhớ bạn trời xa -thức họa thơ
Trăm công ngàn việc, chẳng đành ngơ
Cho duyên bến đợi vui hoài vọng
Để nghĩa thuyền chờ thỏa ước mơ
Nỗi nhớ tràn đầy che trí quẩn
Niềm thương chất ngất lấp tâm khờ
Vén mây chẳng dễ lên "Thềm Quế"
Mạng ảo sao mà - cứ vẫn vơ.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa 10
ƯỚC AO
Vu vơ nào phải chỉ làm thơ
Tại bởi em thường hay ngó ngơ
Gương mặt trái xoan gây cảm mến
Mày ngài,mắt ngọc thấy còn mơ
Ba vòng mật ngọt càng hưng phấn
Hai qủa đào tiên rỏ phát khờ
Ao ước cùng nhau đàm đạo mãi
Ngắm nhìn kiều nữ khỏi trơ vơ
LV HẠT
Bài họa 11
BƠ VƠ
Nhớ em anh viết những vần thơ
Gởi gió theo mây trôi ngất ngơ
Cánh nhạn mang tin về bến mộng
Trang thư trao bạn suốt đêm mơ
Tha hương trăn trở lòng thao thức
Viễn khách chờ mong dạ bỗng khờ
Đợi mấy muà thu vàng lá đổ
Mà sao anh cứ mãi bơ vơ !!!
Ngô Văn Giai
Virginia
Nhớ em anh viết những vần thơ
Gởi gió theo mây trôi ngất ngơ
Cánh nhạn mang tin về bến mộng
Trang thư trao bạn suốt đêm mơ
Tha hương trăn trở lòng thao thức
Viễn khách chờ mong dạ bỗng khờ
Đợi mấy muà thu vàng lá đổ
Mà sao anh cứ mãi bơ vơ !!!
Ngô Văn Giai
Virginia
Bài họa 12
BƠ VƠ
Mấy năm chờ đợi một bài thơ!
Giấy bút thờ ơ… nín giả ngơ
Quên bóng trăng vàng quên lối mộng
Bỏ dòng nước biếc bỏ nguồn mơ
Quay lưng kỷ niệm thời niên thiếu
Trở mặt tương lai buổi lão khờ
Đông đến vui chi cơn giá lạnh?
Ruộng đồng hiu quạnh cảnh bơ vơ!
Trương Văn Lũy
Gửi ý kiến của bạn