Thăm…Thu Hànội !
Tôi nhớ mãi một chiều Thu Hànội
Bên hồ Gươm nhìn giòng nước lặng trong
Gió thổi nhẹ những chùm dây liễu đổ
Tách cà phê Âu Lạc đậm đà thơm
Hànội mùa Thu có ngàn lời bày tỏ
Cho những ai xa lạ chốn kinh đô
Nhìn nắng Thu chảy dài trên phố cổ
Vẫn đậm đà hương hoa sữa héo khô
Mặt hồ Tây nước trong như cô gái
Nhoẻn miệng cười đón khách lạ đến chơi
Mắt long lanh như những tiếng gọi mời
Ai có tới…để Thu tôi chờ đợi
Hồ nước trong nhưng sông Hồng nước đỏ
Cầu Long Biên sừng sững bắc ngang qua
Dưới chân đê thăm thẳm lúa mượt mà
Và những bóng đàn trâu cày luống mới
Thu Hà Nội tình không vàng như lá
Không chơi vơi như tiếng hát Thu ca
Nhưng đậm đà cho ai đến từ xa
Đem ấm áp trong lòng người khách lạ
Bao thi nhân…bao bài thơ Hà Nội
Có bao giờ thoát khỏi được mùa Thu…?
Bùi Đức Tùng