1:55 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

THƠ VĂN BIÊN HÒA: CHUYỆN HAI NGƯỜI QUÉT RÁC

17 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 18772)
Cảm Tác
Tầm hồn đầy rác đó thôi
Quét sao cho hết đầy vơi hận thù
Mỗi ngày quét khói mịt mờ
Một ngày sóng vỗ qua bờ yêu thương
Như người quét rác rưởi đường
Sạch trơn những bước chân buông nhẹ nhàng
Khi hồn ta đã khai quang
Cõi lòng sẽ trổ đóa ngàn từ tâm
Dẫu đời trăm nẻo trầm luân
Nhẹ tênh chân bước xa dần cõi mê
 Thân mến. Trầm Vân



CHUYỆN HAI NGƯỜI QUÉT RÁC
(10/14/2013 01:45 PM) (Xem: 25)
Chuyện hai người quét rác 

 Vào sáng Chủ Nhật, có thể là do ngày nghỉ rảnh rỗi, một người đàn ông trung niên lúi húi quét dọn trước cửa nhà. Ông cầm chiếc chổi và đồ hốt rác quét sạch vỉa hè rồi quét dọc theo lề đường, cẩn thận gom tất cả đám cát, bao ny-lông, mẩu thuốc lá, ly giấy, lá khô và đủ thứ rác rưởi của xã hội văn minh vào thùng, đậy nắm cận thận, đặt ngay ngắn xuống lòng đường, để ngày mai xe rác của thành phố lấy đi. Hình như ông là người duy nhất ở khu phố này cầm chổi quét lòng đường và vỉa hè. 
Thói thường đều cho rằng chuyện đường phố sạch dơ để thành phố lo. Hơi đâu “bao đồng” chuyện nhà nước? Thế nhưng cứ mỗi lần qua khu Japan Town , ông lại cảm phục người Nhật về tinh thần tự trọng và yêu mến thành phố của họ. Lúc nào ông cũng thấy những ông, bà Nhật lúi húi quét dọn vỉa hè và lòng đường. Chính vì thế mà cả khu Japan Town lúc nào cũng sạch trơn. Chỉ cần bước qua ranh giới của Japan Town là một hình ảnh thật tương phản. Sự sạch sẽ, khang trang chỉ cách nhau một sợi chỉ. Có lần ông dừng xe lại hỏi thăm thì được các ông bà Nhật nói:

“Chúng tôi quan niệm rằng đường phố thuộc về người dân, không hoàn toàn thuộc về chính phủ. Do đó giữ gìn đường phố sạch sẽ cũng là trách nhiệm của người dân. Đồng ý là chúng tôi có đóng thuế để thành phố lo chuyện vệ sinh nhưng giờ đây thành phố có quá nhiều việc phải lo hoặc lo không xuể. Chúng tôi không ngồi đó than trời trách đất. Nếu muốn sở rác phục vụ tốt hơn thì chúng tôi lại phải đóng thêm thuế. Thôi thì chúng tôi chia xẻ trách nhiệm với nhà nước mà cũng là để giữ gìn đường phố của chính mình. Chẳng mất mát gì cả. Tới một thành phố khang trang sạch sẽ người ta cảm phục cả đất nước lẫn con người ở đó. Chúng tôi yêu khu phố của chúng tôi và cũng muốn khách vãng lai yêu mến nó.”

 Chính vì cảm phục người Nhật mà tuần nào ông cũng làm công việc này mà chẳng than phiền chi cả. Khi nhận thấy vỉa hè và lòng đường đã khá sạch, ông toan thu dọn để bước vào nhà thì một thanh niên từ xa bước tới, miệng phì phèo điếu thuốc. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc và đi đứng người ta có thể nhận ra đây là một chàng thanh niên ngang tàng. Khi tới chỗ ông đang đứng, người thanh niên rít hơi cuối cùng rồi coi như không có ai, thản nhiên quăng mẩu thuốc lá xuống đường. Nhìn mẩu thuốc là nằm tênh hênh trên mặt vỉa hè sạch trơn, dường như nó có vẻ “phá hoại” và trêu ngươi, cho nên người đàn ông tức giận, lớn tiếng gọi người thanh niên:

- Này, yêu cầu quay lại nhặt tàn thuốc lá lên nghe!

Người thanh niên đã đi cách xa ông khoảng năm, sáu bước, nghe gọi thế quay đầu lại nhìn với vẻ hết sức ngạc nhiên. Anh ta ngạc nhiên vì có thể cả trăm lần quăng mẩu thuốc lá như thế này mà chẳng ai phản ứng gì, nay có một “gã điên” làm chuyện không giống ai. Anh ta quay lại, sẵng giọng hỏi:

- Ông nói gì?

- Yêu cầu cậu nhặt mẩu thuốc lá lên!

Mặt chàng thanh niên đỏ gay:

- Bộ đường phố này của ông hả?

Người đàn ông trả lời ngay:

- Không phải của tôi nhưng tôi quét dọn sạch sẽ. Người tự trọng không bao giờ xả rác bừa bãi. Cậu hiểu điều đó không? Tôi yêu cầu cậu nhặt lên!

Tự ái bị tổn thương, người thanh niên không cần phân biệt đúng-sai, nói như gây sự:

- Không nhặt thì sao?

Sự lớn tiếng qua lại giữa hai bên làm người trong nhà chạy ra, người qua lại trên hè phố tò mò đứng lại. Cuối cùng tất cả đều thấy đây không phải chuyện đại sự cho nên xúm vào can gián. Cuối cùng người thanh niên hậm hực bỏ đi còn người đàn ông đứng phân bua một hồi rồi bực bội bước vào nhà. 

* * * 
 Ba ngày sau, tại một khu phố khác cách đó khoảng năm, sáu con đường người ta thấy một vị sư đang quét rác tại cổng một ngôi chùa. Hôm nay là Thứ Hai chùa vắng, Phật tử đi làm hết, sau hai ngày cuối tuần bận rộn với sinh hoạt và lễ lạc, rác đã thấy lai rai trên sân. Ngoài ra, còn lá trên cây rụng xuống cho nên thầy trụ trì ra công quét dọn, vừa vận động vừa làm sạch trong ngoài. Đối với người xuất gia, quét rác cũng là “công phu”. Sau khi cổng chùa đã sạch sẽ, sư toan đẩy thùng rác trở vào thì một chàng thanh niên tà tà bước tới. Đây chính là anh chàng đã gây sự với người đàn ông quét rác ba ngày trước. Khi đi tới cổng chùa, có thể do vô tình, do quán tính, cố tật, hoặc đãng trí, sau khi mở bao thuốc lá, chàng ta rút ra một điếu, châm lửa. Thấy bao thuốc đã hết, chàng ta quăng cả chiếc bao trống không dưới chân bức tường cạnh cổng chùa rồi thản nhiên bước đi. Thế nhưng khi bước đi khoảng năm, sáu thước, có thể do nhớ lại cuộc “đụng độ” với người đàn ông trước đây, chàng ta quay đầu lại xem sự thể như thế nào. Trái với phỏng đoán của mình, vị sư bình thản bước tới chân bức tường, cúi xuống nhặt bao thuốc lá lên, quay lại thùng rác, mở một bao rác nhỏ, bỏ bao thuốc lá trống vào bên trong, cột trở lại, bỏ vào thùng rác rồi lặng lẽ đẩy thùng rác vào bên trong sân chùa, không hề quay nhìn chàng thanh niên …đang ngạc nhiên đứng đó.

* * *
Ngày hôm sau, chàng thanh niên tới thăm vị sư. Sau khi giới thiệu mình chính là người xả rác trước cổng chùa. Chàng ta kể lại chuyện “đụng độ” với người đàn ông rồi hỏi:

-Thưa thầy, tại sao cùng một chuyện mà thầy lại có lối cư xử nhẹ nhàng hơn người đàn ông kia?

Sư hiền từ đáp:

-Người đàn ông đó là một công dân tốt. Một công dân tốt do làm tròn bổn phận của mình cho nên thường thẳng thắn nói lên cái sai của người khác để cùng nhau sửa chữa trong tinh thần ôn hòa. Tuy nhiên cách hành xử giữa một người thường và một người xuất gia có khác nhau. Người xuất gia không nói về cái lỗi của kẻ khác mà kham nhẫn để kẻ phạm lỗi giác ngộ mà tu sửa. Hai lối hành xử đó không cái nào hơn cái nào, “vạn pháp đều bình đẳng”, chỉ tùy duyên ứng xử mà thôi. Một căn nhà, một ngôi chùa, một khu phố hoặc nơi làm việc cần phải sạch sẽ. Sự sạch sẽ làm trang nghiêm cuộc sống và thế giới. Ngay đầu óc chúng ta cũng cần sạch sẽ. Muốn sạch sẽ thì phải quét rác. Một chiếc máy điện tử muốn tốt cũng phải “đổ rác”. Đầu óc con người muốn thanh tịnh, sạch sẽ cũng phải “đổ rác”- đổ bớt rác rưởi của tâm hồn. Những ý nghĩ bất tịnh, tương tranh, thù hận, đố kỵ, tị hiềm, những tư tưởng loại trừ, kỳ thị, ghét bỏ đều là rác rưởi của tâm hồn. “Quét rác” và “đổ rác” là việc làm thường xuyên của người nào muốn tâm hồn thanh tịnh. Từ thanh tịnh mà có thanh thản. Vì thanh thản cho nên không động tâm. Vì tâm không động cho nên ít gây đổ vỡ.

* * * 
 Ba ngày sau, chàng thanh niên tìm tới nhà người đàn ông, nói lời xin lỗi. Chàng học được một bài học nơi sư, “ Thay vì xả rác xuống đường hoặc nơi công cộng thì nên xả bớt rác trong tâm hồn mình.”

Lời người kể chuyện: Ngoài đức tính kham nhẫn, có thể sư đã đạt tới mức “vô phân biệt”. Sư cứ thấy rác thì quét mà không hề phân biệt rác từ cây đổ xuống, Phật tử xả ra, nam hay nữ, lạ hay quen cho nên rác của chàng thanh niên cũng thế thôi. Chính vì “vô phân biệt” cho nên sư không động tâm. Không động tâm cho nên sư đã quét rác trong trạng thái “vô tâm”. Mà vô tâm thì an lành./. 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười Một 2011(Xem: 59424)
Bàn chân bước lại ngày xanh Niềm vui nhún nhẩy vòng quanh tâm hồn Cám ơn em tấm lòng son Thời gian trôi chảy chẳng mòn ngày xưa
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 62029)
Cầm tay khẽ hỏi khi nào cưới Vuốt tóc ừ thôi hãy gắng chờ
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 62487)
Hai bàn tay bé quá Sao giữ được thời gian? Hai bàn tay bé qúa Sao giữ cánh chim bàng?
16 Tháng Mười Một 2011(Xem: 58994)
Cảm ơn đời, cho tôi trọn niềm vui. Cảm ơn người,bè bạn của tôi ơi! Hãy xiết chặt vòng tay thân ái
16 Tháng Mười Một 2011(Xem: 59904)
Tuổi yêu đương, nơi chốn hẹn hò Khi cuộc tình dang dở Nhìn dòng nước trôi trôi Như cuộc tình dang dở trôi
15 Tháng Mười Một 2011(Xem: 61334)
Hôm nay mưa rớt hiên ngoài Có người thiếu phụ tay bồng con thơ Dừng chân trước giậu mồng tơi Mà nghe chảy ngược lệ rơi trong lòng
11 Tháng Mười Một 2011(Xem: 61812)
Chào nhau một nụ tháng mười Tóc em rẽ lệch đường ngôi thu vàng Xin đừng rẽ lối ly tan Anh nghèo một kiếp cơ hàn tình không
09 Tháng Mười Một 2011(Xem: 60996)
Vẫn e con sóng nổi chìm Phong ba ẩn giấu cạnh bên nụ cười Cho anh phấp phỏng một đời Chạy theo mưa nắng trò chơi trốn tìm
08 Tháng Mười Một 2011(Xem: 56654)
Anh yêu ơi em vẫn hy vọng Dù tâm hồn còn đang suy tư Anh yêu ơi em vẫn mong đợi Dù biết rằng tình còn xa xôi
08 Tháng Mười Một 2011(Xem: 58730)
Trường Sa chung một trái tim Cùng dòng nước chảy cánh chim bạt ngàn Còn đâu những bãi cát vàng Những chiều nắng đổ ngắn dần hoàng hôn
07 Tháng Mười Một 2011(Xem: 63830)
Tưởng đá cứng không bao giờ đá khóc Nghĩ núi cao không ướt mắt bao giờ Nhưng Mẹ đi không bao giờ được gặp Đá núi buồn nước mắt chảy thành mưa.
04 Tháng Mười Một 2011(Xem: 63224)
Ly cà phê sáng gục đâu Giọt thương giọt nhơ giọt nào đắng hơn Bước chân buổi sáng trượt trơn Vào miền ký ức chập chờn lứa đôi
01 Tháng Mười Một 2011(Xem: 58375)
Muôn đời,sông vẫn chảy Muôn đời, mây vẫn trôi Khi người xưa trở lại Bến Thu cảm bồi hồi…
28 Tháng Mười 2011(Xem: 57360)
Tặng em Muôn nỗi bàng hoàng Hương thắm nồng nàn Tình thu bao chứa chan
27 Tháng Mười 2011(Xem: 56626)
Ngửa tay hứng giọt trăng tan Tưởng còn như lúc mình quàng vai nhau Thu về như đã chiêm bao Trái tim bên trái xôn xao một mình.
26 Tháng Mười 2011(Xem: 57338)
Mái chèo khua nhịp sông Hương Giọng hò xứ Huế vẫn không đổi dời Dấu chân sóng cát có vùi Thương Răng Nhớ Rứa ngọt lời nào quên
26 Tháng Mười 2011(Xem: 58233)
Tóc xưa còn chấm vai ngoan Đường ngôi rẽ lệch lỡ làng chia ly Buồn tôi bên phía nhu mì Tiếng lòng em gửi xuân thì cho ai?
24 Tháng Mười 2011(Xem: 56311)
Thu về nhuộm tóc trắng bông Người xa tiên cảnh ta đong nỗi sâu Cuối đời trời phủ mưa Ngâu Buồn dâng biển nhớ tràn cẩu sông Tương
23 Tháng Mười 2011(Xem: 53893)
Sao nỡ mưa dầm Hà Nội của ai ơi! Nửa vòng xe quay tròn nguyên nỗi nhớ Căn gác xưa co ro nhìn mưa đổ Cây sấu buồn hoa sữa chẳng vui đâu
20 Tháng Mười 2011(Xem: 54402)
Nhớ khi xưa ra trường Thủ Đức Tôi mặc đồ lính trận tinh nguyên Em nữ sinh Ngô Quyền áo trắng Thường mộng mơ hay chép thư tình .
18 Tháng Mười 2011(Xem: 56625)
Anh con cuốn chiếu bên đường Gởi em một chút nỗi buồn xa xôi Chỉ là con cuốn chiếu thôi Mà anh đã cuộn bóng người vào tim
18 Tháng Mười 2011(Xem: 52936)
Cha nằm ngủ như đèn khuya hắt bóng . Hơn chín mươi năm dầu đã cạn dần . Vầng tóc bạc như hào quang sáng chói . Dắt con đi hết đoạn đường trần .
17 Tháng Mười 2011(Xem: 47060)
các anh đã tự đào dòng sông ngăn cách nay lại ngồi chễm chệ trên bờ í ới vẫy chúng tôi qua tiếc rằng…… bờ vẫn… quá xa.
15 Tháng Mười 2011(Xem: 53016)
Tiễn người về tận nơi đâu, Để xa, để nhớ, để sầu anh em... Từ đây giấc ngủ êm đềm, Nơi miền Tiên Cảnh đêm đêm trăng mờ.
15 Tháng Mười 2011(Xem: 54875)
Nhìn xa xăm và trầm tư nào đó. Tiếc nuối điều gì?Tự thoáng bâng khuâng! Trời sắp lạnh mà vòng tay chưa ấm. Trong mắt chờ, mong trì hoản vết thu.
15 Tháng Mười 2011(Xem: 57720)
Em mơ gì không nhỏ? Trong mùa Thu ngát hương Đôi nhân tình bở ngở Ngập ngừng trao môi hôn
15 Tháng Mười 2011(Xem: 55845)
Em cũng theo chồng về xứ lạ. Bỏ con đò vắng, bến sông xưa. Lục bình từng mãng trôi lặng lẽ. Chở những yêu thương, mấy cho vừa?.
13 Tháng Mười 2011(Xem: 56589)
Nghiêng về một phía mùa Thu Rơi thêm lá đỏ trời như giao mùa Chiều qua lạc tiếng gió đưa Gió nghiêng chở những âm xưa vọng về
12 Tháng Mười 2011(Xem: 56041)
Ngoài kia bắp trổ cờ duyên Giữa trưa đứng bóng chuối xiêm ven bờ Một duyên hai nợ xin chờ Cầu tre lắc lẽo lần mò mà đi
10 Tháng Mười 2011(Xem: 56884)
Hoa bưởi đầu mùa, nao lòng như ngỡ! Vung vẩy hương, tỉnh tâm nhận dịu dàng. Anh sẽ yêu Em, nhiều hơn thế nữa. Thật nồng nàn, làm ấm cả nhân gian.
08 Tháng Mười 2011(Xem: 56948)
Chừng như trong cõi vô cùng Nắng vương tình hạ ngập ngừng thu sang Chừng như có lắm bẽ bàng Mỗi mùa thu đến hạ vàng rưng rưng !
30 Tháng Chín 2011(Xem: 55152)
Mơ ôm Em trong tay, kỷ niệm nào nhớ lại. Tình hoa niên thật tuyệt diệu, chẳng an bài.
28 Tháng Chín 2011(Xem: 64154)
Luân thường gìn giữ cho nhau Xem như mình lại lỡ tàu nửa đêm Vẫn là anh...vẫn là em... Hãy đem dĩ vãng êm đềm chôn sâu
27 Tháng Chín 2011(Xem: 56545)
Cầu van tôn giáo, phước mong manh! Ban chút thiện tâm, toàn ân xá. Chẩn phát nắng nồng, xóa giá lạnh. Cho niềm thống khổ bước trôi qua.
26 Tháng Chín 2011(Xem: 60000)
Con ơi tái cảnh đau thương Con ơi có xót quê hương của mình Một dân tộc với tử sinh Một ngàn năm với chiến chinh chống thù
21 Tháng Chín 2011(Xem: 54051)
Ta lại thấy ta...một ngày xa lắm Trở về tìm hình bóng tuổi thơ xưa Trên cánh đồng ký ức lắm gió mưa Dấu chân cũ , lá mùa sau đã khuất !
21 Tháng Chín 2011(Xem: 51224)
Bao giờ bóng biển đổ dài Hương hoa nước mặn mọc đầy Trường Sa Quê hương tìm lại chính ta Để nghe tấc đất Hoàng Sa mãi còn
20 Tháng Chín 2011(Xem: 51659)
(Cảm tác từ hai câu thơ cổ: Ngô đồng nhất diệp lạc Thiên hạ cộng tri Thu )
20 Tháng Chín 2011(Xem: 54618)
Thương ai trao hết tình đầu Yêu người lính chiến áo màu gió sương Ngỡ đời qua ngõ thiên đường Bỗng tình tan vỡ đôi đường cách nhau
15 Tháng Chín 2011(Xem: 46012)
Hồn trở về xoay trời đất lại, Hồn trở về tát hải đạp sơn ! Chớ nề gió kép mưa đơn ! Mà đem gan chọi với cơn phong trần !
06 Tháng Chín 2011(Xem: 55781)
Vết thương nào rướm máu Vết cắn nào in sâu Cho muôn đời muôn kiếp Ta vẫn là của nhau
05 Tháng Chín 2011(Xem: 56320)
Từ đây nhé chuyện lòng thôi đã khép Ta mất nhau từ thuở bước vào đời Thương chúng mình chiếc dép chẳng có đôi Nên mỗi bước chân đi đều khập khễnh
04 Tháng Chín 2011(Xem: 55626)
Một năm học mới nửa lại bắt đầu. Cháu ngoại đầu lòng của tôi cũng bước vào lớp một.Từ ý tưởng đó, tôi có thêm một bài thơ mới xin gửi đến BBT, với mong ước được phổ biến rộng rãi đến mọi người cùng chia sẽ
04 Tháng Chín 2011(Xem: 57318)
Tiếng chuông chùa văng vẳng góc trời xa Như đi vào huyền sử cổ tích ca Em ngồi đây nắng vàng nghiêng chiếc bóng Ta phiêu du lạc bước chốn Thiên hà .
31 Tháng Tám 2011(Xem: 55617)
Có dịp nào con trở lại đất quê Chôn hỏa cốt bên mộ phần gia tộc Hồn ba sẽ thỏa lòng mong ước Về đất xưa quyện hương khói làng xưa
25 Tháng Tám 2011(Xem: 54302)
Hạnh phúc quanh ta đó là niềm hy vọng Mà đời người thường mơ ước đam mê Nghe tiếng ru con trẻ lúc đêm về Ôi hạnh phúc tràn trề trong nhịp thở .
24 Tháng Tám 2011(Xem: 55789)
Reo vui! Làm trong tù đấy! Gỗ cây Việt Nam cả! Ngài mang theo quê hương? Vâng,thưa ông.!...Mình là người Việt Nam cả mà!.....
23 Tháng Tám 2011(Xem: 55056)
Không khỏi chạnh lòng ,xót xa khi nhìn thấy những cô gái Việt Nam bị bọn đàn ông ngoại bang mua bán, chọn lựa như một món hàng
20 Tháng Tám 2011(Xem: 51365)
Con đường về sỏi trải dưới đôi chân Buồn phủ nhẹ trên hàng cây xanh lá Mùa Đông đến...mùa Đông đi vội vã... Em vẫn buồn như thủa mới 15
13 Tháng Tám 2011(Xem: 52974)
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin kính tặng mẹ tôi và tất cả những người làm mẹ. tặng những người con còn mẹ hiền thương yêu.