KHÓC MẸ
Chiều tắt nắng chim về tổ ấm
Mẹ ra đi ngàn dặm xa xôi
Mẫu thân ơi! Khuất bóng rồi
Chúng con khóc đứng khóc ngồi nhớ thương
Cả cuộc đời hai sương một nắng
Bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay
Chiều tàn nhắm mắt xuôi tay
Đàn con khôn lớn mẹ nay về trời
Thương khôn xiết đôi nơi cách trở
Lệ tuôn trào con ngỡ đang mơ
Hởi ơi! Thôi hết mong chờ
Chỉ còn nắm đất làm mồ cỏ xanh
Ngày hai bửa cơm canh cúng mẹ
Nhớ công ơn sinh đẻ dưởng nuôi
Nhìn giòng nước chảy về xuôi
Như lòng hiền mẫu suốt đời vì con
Mong sự nghiệp vuông tròn danh giá
Để đua chen và trả nợ đời
Chúng con nay đã nên người
Vội vàng từ giã cõi đời mẹ đi
Nhìn lên bàn nhang nghi ngút cháy
Biết tìm đâu cho thấy bóng người
Tìm đâu tiếng nói tiếng cười
Tìm đâu lại được nghe lời nhủ khuyên
Con cầu mong tây thiên cảnh Phật
Mẹ tiêu diêu thường nhật nghe kinh
Lạy vong hồn mẹ khôn linh
Phù hộ con cháu hiển vinh trên đời
NGUYỄN HỮU BÀO
Nghệ Sĩ Hồng Vân diễn ngâm