Nước Mắt Quê Tôi
*Cho Long Thành quê tôi
và những bạn bè
thân thương dưới mái trường trung học.
Về Long Thành, trời cuối đông lạnh giá
Rừng cao su , trút lá ngả nghiêng sầu
Dòng sông xưa, bèo cũ lạc về đâu
Để bìm bịp nghẹn ngào, kêu nước lớn!
Tôi lặng ngắm, hoàng hôn vàng ruộng lúa
Như đời mình tàn úa tuổi thanh xuân
Thời gian trôi, trôi mãi, chẳng chịu ngừng
Ôi nhớ quá, mùa trăng thời thơ ấu
Đường đất đỏ ngày xưa, mình đi học
Lá sen non, che nắng, buổi đi về
Em ngây thơ, tóc kẹp kiểu nhà quê
Chân đất dẫm, trên đê mềm hoa cỏ
Làng Phước Kiễng, bao năm không thay đổi
Vẫn xóm nghèo, xơ xác mái tranh xiêu
Vẫn hàng cao gầy guộc, hứng sương chiều
Cơm áo đổi, bằng mồ hôi, nước mắt!
Tôi trở về, bạn bè xưa lưu lạc
Đứa xuôi tay. Đứa phiêu bạt dặm ngàn
Em theo chồng từ độ gió đông sang
Quên kỷ niệm, quên làng quê yêu dấu
Mẹ già yếu, thâu canh ngồi vá áo
Áo quê hương, rách nát bởi can qua
Sớm đông lạnh, cha lưng trần da mốc
Bới đồng sâu, tìm xương trắng- thuở nồi da!
Chắc có lẽ, năm nay trời mưa muộn
Nên giọt sầu, đọng mãi nhánh đau thương
Về thăm quê, lòng chua xót đoạn trường
Việt Nam hởi! Bao giờ đời no ấm?!...
Trầm Mặc Hoa Huyền
Kansas City, cuối Đông
2006