
CUỐI CÙNG
Cuối cùng rồi cũng trắng tay
Phù du một kiếp tỉnh, say thế trần
Cuối cùng mới rõ giả, chân
Đôi phen chìm nổi, bao lần ngửa nghiêng
Cuối cùng còn chuỗi ưu phiền
Tình như chiếc bóng hão huyền trái ngang
Cuối cùng rồi cũng dở dang
Trăm năm một mớ tro tàn lạnh tanh
Cuối cùng em cũng xa anh
Ngàn câu hứa hẹn chung tình cũng trôi
Mai sau trên nẻo đường đời
Vẫn mong hạnh phúc cho người anh thương
Thế gian này, cõi vô thường
Hợp tan, sinh diệt, khôn lường thực hư
Cuối cùng rồi cũng tạ từ
Buồn ơi, thôi nhé! vào thơ tạ tình
Lang thang dài bước độc hành
Đã xong rồi cuộc viễn trình lãng du
Cuối cùng dỗ giấc vô ưu
Thấy tê vị đắng, thấy mù vực sâu
Về đâu? Em sẽ về đâu?
Hỏi em dễ hiểu một câu cuối cùng
Vĩnh Hằng chốn cũ mênh mông
Có về tao ngộ xin đừng lạ nhau.
Dương Quân
Gửi ý kiến của bạn