ĐẾN TỪ PHƯƠNG ĐÔNG
Tôi đến từ Phương Đông
Một hôm trời trôi dạt
Từ bến sông xơ xác
Từ tình người hoang mang
Tôi đến từ phương Đông
Một ngày mùa xuân máu
Người không nhìn thấy hoa
Người không nhìn mặt nhau
Một ngày tôi bỏ đi
Con tim vẫn ở lại
Nơi tận cùng trí nhớ
Tôi gặp tôi người điên
Người điên vì đau thương
Người điên vì chủ nghĩa
Người điên ngoài ruộng đồng
Người điên trong thành phố
Người điên vì quê hương
Người điên vì chém giết
Anh em nhìn hận thù
Ôi! Giòng máu Rồng Tiên.
Tôi đến từ Phương Đông
Dù làm chim lạc loài
Hót bài ca kiêu hảnh
Xin làm chim Việt Nam
Một nghìn năm sau nữa
Xác chim dù thành đá
Vẫn là loài thiên di
Từ Rồng Tiên ra đi
Tôi đến từ Phương Đông
Không xin người ơn bội
Đời sống vốn quạnh hiu
Chỉ xin một buổi chiều
Chỉ xin một lần đến
Là đến chia cùng nhau
Trăm con đường phân cách
Hãy quay lại từ đầu
Từ đầu Mẹ đã sinh
Bằng nguồn sông tinh khiết
Trăm con là một nhà
Tình núi Cha tha thiết
Tôi đến từ Phương Đông
Xin làm viên sỏi nhỏ
Nằm khóc giữa trăng mơ
Để thương về bến bờ
Bến bờ quê hương tôi
Từ nơi tôi đã đến
Đến từ hồn xa xôi
Đến từ cõi ra đời
Tôi đến từ Phương Đông
VÕ ĐÌNH TUYẾT