ĐẤT TA, BIỂNTA, NHÀ TA
Đất ta, ta đứng
Đất ta, ta ngồi
Đất ta, ta nằm .
Nhà ta, ta ở
Nhà ta, ta xây
Biển ta, ta bơi
Biển ta, ta ra khơi
Những mẻ cá đầy vơi
Tổ quốc ta, nhiều nơi
Trên mặt đất và biển cả
Đều có rừng, có đảo
Đồng ruộng và nương dâu
Bạt ngàn cây cối .
Hỡi bọn Tàu khiếp nhược
Tại sao?
Biết bao đời, cha ông ngươi
Đem binh xâm chiếm
Tạo đau thương loạn lạc
Cho quê hương, tổ quốc Việt Nam ta
Miệng lưởi thì kêu ca:” HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ”
Trong lòng thì chuẩn bị cơ man
Chuyển Tàu đến Hãi phận Việt Nam
Chuyển quân đến biên giới
Bọn giặc Tàu nên nhớ
Trong quá khứ
Biết bao nhiêu lần xua quân qua
Đều mang thân chiến bại.
Nào Toa Đô, Thoát Hoan
Tôn Sĩ Nghị
Không lấy đó làm gương
Tại sao cứ muốn gây sa trường
Để dân chúng hai nơi đều lầm than .
Bọn bất lương: Nên,
Kéo tàu khoan, tàu biển, tàu gian
Về trở lại điểm mà nhân gian chấp nhận
Là xứ của Trung Hoa
Là muôn thuở bao giờ .
Nguyên ở biển Đông,
Không có chữ Hoa Đông bao giờ
Ta nói cho rỏ, nếu không
Đem thân làm càn làm bậy
Thì sẽ thấy: “Quang Trung “đời nay trổi dậy
Tụi bây sẽ chạy không kịp, chết toàn thây.
Sông Hồng sẽ đầy xác ,
Biển cả máu loang đầy .
Dân Việt Nam bốn ngàn năm dựng nước
Chưa bao giờ khuất phục chúng bay .
Đất ta, ta đứng, ta ngồi
Nhà ta, ta ở dựng xây muôn đời .
Lê Hoàng.