Tui là Nhơn, anh nhớ không
Mười bảy mười tám năm về trước
Mình gặp nhau một lần
Ở Khu Hội Tù Sacto đó
Nhớ không?
Chia tay còn bịn rịn
Mới gởi lại tiếp
Lá thơ ngắn, đôi lời tâm sự
Lâu ngày lạc mất rồi!
Ngày Anh mất, tiếc là không hay biết
Để đến chào vĩnh biệt Anh
Nhưng mà có hề chi
Phải không?
Như là lúc nầy đây
Lần tay gõ phiếm nhớ Anh
Vậy là cũng đủ rồi
Phải vậy không?
Dù chỉ gặp một lần
Với một lá thơ ngắn
Tui biết Anh là ai
Người con xứ Đồng Nai
Vốn giòng dõi thơ văn
Người thầy giáo hiền lành
Quốc gia cơn nguy biến
Gia nhập ngành Tình báo
Chiến đấu Mặt trận khác
Đôi khi còn gian nan hơn
Tui cũng gặp Cụ Thân sinh Anh
Nhà văn trứ danh Bình Nguyên Lộc
Cũng chỉ có một lần
Nơi tang lễ bào huynh Anh
Bác sĩ Tô Dương Hiệp
Trong cảnh tre già, khóc măng
Tui còn có thể kể lể
Chuyện Bác sĩ Hiệp ra đi
Nhưng mà hãy để đó
Chờ khi gặp lại Anh sẽ kể tiếp
Trở lại chuyện ngày nay
Nhớ lời kinh Phật dạy
Sinh sinh bất tức
Đời người chuyển hóa không ngừng
Nay ở cõi nầy, mai cõi khác
Nay Anh bước sang cõi kia
Có khi còn thanh thản hơn
Mai mốt tui qua đó gặp Anh
Kể tiếp chuyện Bác sĩ Hiệp ra đi
Hãy chờ đó Anh Dương
Nhơn, bạn Anh