6:37 CH
Thứ Năm
18
Tháng Tư
2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÌNH ĐỂU QUÁ, PHẢI KHÔNG EM? Phạm NgọcThái

06 Tháng Tám 201610:12 CH(Xem: 12859)
Gửi đăng aihuubienhoa.com
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÌNH 
ĐỂU QUÁ,  PHẢI KHÔNG EM
                                                                             Tặng cô giáo Trần Thị Lam
                                    Tác giả bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”

 
Ảnh: Khi có một điều gì đó để biểu lộ, người ta không cần đến trang điểm (Angela Merkel). Nguồn: internet

Đảng cộng sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em
Bẩn hơn cả “đít” thằng Formosa mang chất độc
Làm cho cá và biển quê mình phải chết
Tội Đảng lần này trời đất chẳng dung tha...
 
Những chiếc bánh trưng em kể đã xa xưa
Như chuyện cọc sóng Bạch Đằng
                cha ông ta đánh tan giặc Nguyên cũng cũ
Đảng cộng sản bây giờ phản nước, buôn chế độ
Lũ quan tham Chính phủ thời nay toàn đứa hại giống nòi
 
Em thương dân bốn nghìn năm
“Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...” (1)
Thì đến trí thức, văn sĩ giờ
                                phần lớn uốn lưng sống nhục
Nhà báo như những con chó mực... (2)
Gã Chủ tịch Hội nhà văn chỉ là tên cơ hội,
                               Làm tay sai cho bọn Việt Gian
 
Đảng cộng sản Việt Nam mình kinh tởm quá, phải không em
Cái “chủ nghĩa xã hội” thối tha
Hàng nghìn tượng đài Lê Nin
                               ở thế giới và bị chính dân Nga đạp đổ
Kể làm gì Việt Nam mình dựng tượng đài nghìn tỷ
Giành cho ông Hồ một phần,
                              chúng chia nhau đục khoét đấy, em ơi!


blank

Em nói “sinh mạng con người chỉ như cái móng tay” thôi
Thế mà chúng lại rêu rao
                      “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, em ạ!
Quốc Hội toàn những ông bà nghị gật đầu
Để chiếm đất và vét vơ của nả…
Kẻ tìm đường chạy ra nước ngoài
Đứa về hưu hạ cánh an toàn
                     sau khi đã hút kiệt máu xương dân…
 
Anh cũng không biết Việt Nam mình rồi sẽ đi về đâu? như em
Nhưng anh biết chắc chắn một điều
Dân mình phải vùng lên đấu tranh
                                   để giành quyền tự do, dân chủ
Đánh cho chính thể Đảng cộng sản độc tài này phải đổ
Lôi lũ quan hại giống nòi kia ra trước vành công lý nước nhà
 
Đảng cộng sản Việt Nam mình đáng phỉ nhổ quá, hỡi em xa!
Anh chỉ phát triển bài thơ em cho thêm sâu, thêm rộng
Để gửi cho thế giới yêu chuộng hoà bình
                                                          và gửi cả trời xanh
Nỗi đau dân tộc này không biết đến bao năm…
 
PHẠM NGỌC THÁI
Hà Nội, tháng 7-2016
 
(1)  Thơ của Trần Thị Lam
(2)  Nguyễn Như Phong, một nhà báo của Đảng cộng sản đã phát biểu: “Chó khôn nhờ chủ - nghĩa là nhờ sự dậy dỗ của Đảng – Nhà báo là phải như những con chó!”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Ba 2023(Xem: 2934)
Đã theo Má vào tận chốn hư vô Là mãi mãi mất đi mùi quen thuộc
21 Tháng Ba 2023(Xem: 2899)
Còn gặp nhau qua tiếng sóng đoạn trường Chung một bóng bên Biên Hòa kỷ niệm?
21 Tháng Ba 2023(Xem: 2802)
Trời nắng rồi mưa, lại nắng lại mưa Hoa nở trong vườn mỗi năm mỗi khác
21 Tháng Ba 2023(Xem: 2819)
Xin dừng ngọn bút nơi đây Ngày sau nối tiếp cho đầy túi thơ
17 Tháng Ba 2023(Xem: 2819)
Từ dạo bước ra từ cổ tích Hương phấn thơm tho một chữ duyên
12 Tháng Ba 2023(Xem: 2843)
Tháng ba sinh nhật ta chợt nhớ Ta nhớ người, người nhớ ta không?
10 Tháng Ba 2023(Xem: 2962)
Mặc cho thiên hạ tranh giành Thực tâm mà sống hương lành luôn theo.
03 Tháng Ba 2023(Xem: 2763)
Lòng Đồng Nai réo gọi Hương không đành bay xa!
03 Tháng Ba 2023(Xem: 2932)
Mở ra khép lại tình xa xứ Ai xui mình lại nhớ Biên Hòa!
15 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3232)
Chớ hát chi bài Chuyện Người Đi . Chân trai chưa mỏi đường chinh chiến
21 Tháng Mười Một 2022(Xem: 3113)
Gởi lời thăm hỏi Sài Gòn Thấy trong cõi nhớ chỉ còn mình em!
21 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2118)
Hằng ơi! Xin một nụ cười Không trăng, rượu cũng thức đòi tri âm!
14 Tháng Mười Một 2022(Xem: 3151)
Xót thương cho cảnh đời khổ cực Xin nhận nơi đây một tấm lòng
13 Tháng Mười Một 2022(Xem: 3409)
Thuở xưa đầu bãi cuối ghềnh Giờ ru tiềm thức Nhớ Quên Chỉ Là...
07 Tháng Mười Một 2022(Xem: 4288)
Tiếc, sau này phật tử Đã nhiều người chống ông.
17 Tháng Mười 2022(Xem: 3543)
Còn đây thương nhớ vô bờ Từng đêm thao thức, hồn thơ ngậm ngùi.
12 Tháng Chín 2022(Xem: 3920)
Sao lại chẳng mỉm cười Hãy hân hoan thọ mạng mỗi người
11 Tháng Chín 2022(Xem: 3786)
Mình sống ân cần, thiết tha, thiếu gì bè bạn Những anh: Hạnh, Lý, Thông, Kỷ, Trọng …
14 Tháng Tám 2022(Xem: 4353)
Con thành đứa trẻ mồ côi Lặng chiều nhang khói tìm hơi Mẹ hiền
24 Tháng Bảy 2022(Xem: 4804)
Hạnh phúc, buồn đau, đoàn tụ, rẽ phân Vinh quang, nhục nhằn, thành công, thất bại
10 Tháng Bảy 2022(Xem: 4788)
Ta đi về phía chân trời Hỏi vầng dương có ai ngồi ngâm thơ ?
24 Tháng Sáu 2022(Xem: 4856)
Gởi em tình cũ dù chưa trọn Mà vẫn còn vương hết cả đời
22 Tháng Sáu 2022(Xem: 4351)
Thôi rồi...ngõ vắng, trăng tà Rồi em, thuộc của người ta...bao gờ!
22 Tháng Sáu 2022(Xem: 3651)
Anh còn nợ lửa tràn lên trận tuyến, Nợ trối trăn thằng bạn phút lìa trần...
15 Tháng Sáu 2022(Xem: 4558)
Tàn canh khói thuốc vàng cô quạnh Ngọn nến đời soi...chiếc bóng gầy!
07 Tháng Sáu 2022(Xem: 4524)
Bốn mùa hoa lá đổi thay Vẫn Yêu Mùa Hạ nhớ hoài dáng xưa...
07 Tháng Sáu 2022(Xem: 4458)
Để không sợ cảnh mưa rơi Để không phải sống một đời lãng du!
07 Tháng Sáu 2022(Xem: 4752)
Ta vào mê ảo đêm trăng lặn Như bóng sương mờ cánh vạc bay
02 Tháng Sáu 2022(Xem: 4370)
Đêm sương Hạ, nến gầy hơ huyền thoại Nghe thèm thuồng ấm lại thuở bên người
30 Tháng Năm 2022(Xem: 4739)
Và anh hồn chung với tấm tinh trung Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt.
30 Tháng Năm 2022(Xem: 4628)
Anh đi bỏ lại khung trời nhỏ Góc phố hôm nào em tiễn đưa
30 Tháng Năm 2022(Xem: 4560)
Nói đi anh một lần cho đủ lẽ Dù mặn nồng cay đắng có mềm môi
17 Tháng Năm 2022(Xem: 4595)
Tôi muốn nói với người bạn cũ Đành lòng sao? hờ hững trường xưa
10 Tháng Năm 2022(Xem: 4544)
Tình của Mẹ, muôn đời khắc mãi Lòng Mẹ hiền sánh tựa biển khơi
10 Tháng Năm 2022(Xem: 4664)
Mẹ bềnh bồng cõi gió mây Cơn đau vô lượng đoạ đày xác ve
09 Tháng Năm 2022(Xem: 4570)
Căn nhà ấm cúng hình dáng mẹ. Là nàng tiên nữ lạc bước chân.
09 Tháng Năm 2022(Xem: 4374)
Bài thơ tôi viết buồn độc vận Tôi tự ru tôi khúc ngậm ngùi
09 Tháng Năm 2022(Xem: 4557)
Lệ khổ “NGHẸN NGÀO” tuông chảy mãi “CÁNH BUỒM CHUYỂN BẾN” biết về đâu?!.
09 Tháng Năm 2022(Xem: 4512)
Còn đâu nữa những nụ cười?! Chỉ còn sót lại một thời nhớ thương
28 Tháng Tư 2022(Xem: 4991)
Mắt vẫn còn trong mắt Còn nhau trong biển dâu!
28 Tháng Tư 2022(Xem: 4621)
Sàigòn ơi! Xa quê hằng ao ước Mang nỗi sầu cố quốc, kẻ lưu vong
28 Tháng Tư 2022(Xem: 4442)
Khách phương xa lưu luyến dạ thương hoài ÔI! PHÚ HỘI!...Những ngày yêu dấu củ..
28 Tháng Tư 2022(Xem: 4302)
Lá sầu riêng rụng mấy mùa Phượng tàn mấy độ mà chưa gặp người
22 Tháng Tư 2022(Xem: 4149)
Sáng nay anh thấy mộng rất đầy Mộng về theo những cánh me bay
19 Tháng Tư 2022(Xem: 4798)
CAY NỒNG MẮT NGƯỜI TRÊN VAI,.... KHÓC THEO VỢ LÍNH CẢ TRĂM NGƯỜI. MỘT TÌNH XUÂN LỘC TỘI NGƯỜI ƠI
19 Tháng Tư 2022(Xem: 4215)
Giá như đèn không sáng bên kia Chắc gì ai biết ai còn đứng đợi
19 Tháng Tư 2022(Xem: 4407)
Mầm non sẽ lại mọc Hãy nguyện cầu cho nhau.
19 Tháng Tư 2022(Xem: 4181)
Xa biệt lâu rồi! Hỡi cố nhân Bấy nhiêu năm - mộng vẫn chưa tàn
19 Tháng Tư 2022(Xem: 4020)
Nhớ tiếng sầu riêng rụng trong đêm Hoa Cau rơi nhẹ dưới hiên thềm
07 Tháng Tư 2022(Xem: 4311)
Thời gian sạt lở vùng kỷ niệm Cánh phượng phai tàn ai tiếc thương?!