Con chiên Đồng Chiêm giữ cây Thánh Giá
Bao xác thân nhuộm đỏ cả máu đào
Bao mẹ già quỳ trên dòng nước mắt
Bao trẻ thơ lịm ngất trước thương đau
Việt Nam quê tôi bây giờ thế đó
Vây kín nhà thờ một lũ sài lang
Dạ thú mặt người trơ trơ tráo tráo
Họng súng AK mở cửa Thiên Đàng
Lương tâm không mù… tại sao không
thấy
Đã bảo thấy rồi sao cứ lặng im
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Người đứng bên nào … hỡi Người chăn chiên ?
Con chiên Đồng Chiêm… xả thân vì
Chúa
Máu đổ thịt rơi… lệ nhỏ Năm Châu
Một tiếng Công Bằng sao Người không nói
Im lặng là vàng… Người nghĩ thế sao ?!!
Trạch Gầm
01/2010
Gửi ý kiến của bạn