MẸ VẪN CHỜ CON

Nhìn Hạnh Nguyễn tươi cười trên bục gỗ,
Tưởng đâu rằng Hạnh hạnh phúc lắm cơ,
Nào ngờ đâu còn người mẹ nơi quê nhà,
Hảy mau cất bước về thăm quê cũ.
Ai giờ còn mẹ, hạnh phúc vô biên,
Niềm hạnh phúc không có gì sánh kịp.
Hơn bảy chục năm trời không tiếng “Mẹ”
Kể tử khi tuổi ngấp nghé lên năm.
Nay, đọc “Mẹ vẫn chờ con” của Hạnh,
Mình có vài câu cảm xúc tựa đề,
Thế mà mắt mũi tèm nhèm vì nhớ ...Mẹ.
Thôi Huỳnh (11/18)


Nhìn Hạnh Nguyễn tươi cười trên bục gỗ,
Tưởng đâu rằng Hạnh hạnh phúc lắm cơ,
Nào ngờ đâu còn người mẹ nơi quê nhà,
Hảy mau cất bước về thăm quê cũ.
Ai giờ còn mẹ, hạnh phúc vô biên,
Niềm hạnh phúc không có gì sánh kịp.
Hơn bảy chục năm trời không tiếng “Mẹ”
Kể tử khi tuổi ngấp nghé lên năm.
Nay, đọc “Mẹ vẫn chờ con” của Hạnh,
Mình có vài câu cảm xúc tựa đề,
Thế mà mắt mũi tèm nhèm vì nhớ ...Mẹ.
Thôi Huỳnh (11/18)

Gửi ý kiến của bạn